CHƯƠNG 42

28.6K 2.2K 370
                                    




" Trễ rồi, mọi người về đi kẻo lạnh " Chí Mẫn hướng ba mẹ cùng em trai tươi cười.

Trương Yên Đình xót xa ôm con trai.

" Muốn ăn Tết yên ổn cũng không được "

" Lên đường bình an " Điền Chính Hào đi đến xoa đầu con trai.

" Con sang bên đó đợi mọi người " Chí Mẫn nhìn ba mẹ.

" Được "

" Không còn sớm nữa, mọi người về đi, chuyến bay cũng sắp khởi hành rồi, không cần ở lại với con đâu. Trời lạnh lắm " Chí Mẫn lo lắng nói.

" Được rồi, chúng ta về đây " Trương Yên Đình xót xa quay đầu, lại nhìn con út.

" Sao còn đứng đó? "

" A... Con muốn nói tạm biệt với anh hai "

" Được rồi, ra xe đợi con " Điền Chính Hào gật đầu cùng vợ khuất bóng.

Chính Quốc đi đến bên cạnh anh trai.

" Có chuyện gì nào? " Chí Mẫn xoa đầu em trai cười hỏi.

" Anh hai lên đường bình an, giữ gìn sức khỏe " Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh.

" Chỉ vậy thôi à? Được " Chí Mẫn bật cười.

" Còn có... Cảm ơn anh hai đã chấp nhận chuyện của em " Chính Quốc cúi đầu lí nhí.

" Không có gì, anh cũng không muốn em bị tổn thương, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là ba mẹ đấy " Chí Mẫn vỗ vai em trai, ánh mắt cực kì yêu chiều.

" Em biết rồi " Chính Quốc kiên định gật đầu.

" Mau về đi "

Chính Quốc nghe lời xoay người rời đi, bước lên xe khuất dần trong bóng tối.

Chí Mẫn cúi xuống xách hành lí, chuẩn bị lên máy bay.

" Mẫn... " Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Chí Mẫn dừng bước, quay đầu nhìn, trông thấy người trước mắt không khỏi bất ngờ.

" Tại Hoa? " Chí Mẫn vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn cô.

Tại Hoa đi tới, cúi đầu mím chặt môi không biết bắt đầu nói như thế nào.

" Tại Hoa... " Chí Mẫn kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

" Mẫn.. Cậu thấy tớ thế nào? " Tại Hoa ngẩng đầu nhìn anh.

Chí Mẫn sửng sốt một chút.

" Ý tớ là... tớ rất thích cậu, tớ thích cậu từ khi chúng ta còn học chung đại học cơ...Thích cậu...rất lâu rồi " Tại Hoa kích động lại có chút thấp thỏm, cúi thấp đầu thổ lộ.

Chí Mẫn tròn mắt nhìn cô, từ từ tiếp nhận thông tin.

" Thật... thật không? "

Tại Hoa mím môi gật đầu.

Chí Mẫn vui mừng, đang tính trả lời thì thông báo máy bay sắp khởi hành vang lên, anh vội vã cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô.

" Đợi tớ, tớ sẽ cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để trở về cùng cậu xác định quan hệ "

Tại Hoa ngây ngốc gật đầu, Chí Mẫn lưu luyến nhìn cô, có chút không nỡ nhưng vẫn quay đầu rời đi.

" Nhớ đợi tớ... " Chí Mẫn vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt.

Đợi khi máy bay xuất phát mất tăm Tại Hoa mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, nhìn áo khoác của anh trên người mình liền không khỏi ấm áp, môi bất giác nở nụ cười. Hóa ra chủ động trước cũng không có gì đáng lo, quan trọng là người ta cũng thích mình, lo lắng lâu nay của mình đều là thừa thãi.

Tại Hoa trở về nhà đã tối đèn, mọi người có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Cô rón rén mở cửa, ôm áo khoác người thương trong tay tung tăng đi lên phòng.

Trông thấy em trai đứng trước cửa phòng, Tại Hoa suýt nữa ngất xỉu vì hoảng sợ.

Tối thui thế này đứng đó rất dọa người biết không!

Tại Hoa vuốt tim trừng mắt nhìn em trai mình.

" Thế nào rồi? " Thái Hanh dựa vào tường nhàn nhạt hỏi.

" Đương nhiên tốt! " Tại Hoa hất mặt lên trời, đắc ý nói.

" Dẹp bản mặt đó đi, người ta mà không thèm thích chị, còn dám kiêu căng " Thái Hanh hừ một cái chán ghét.

Tại Hoa bĩu môi, xòe tay nhướng mày nói với em trai.

" Đưa chị "

" Gì? " Thái Hanh nhăn mặt khó hiểu.

" Số điện thoại của Chí Mẫn " Tại Hoa nói như đương nhiên.

" Chị bảo không cần, em vứt đi rồi " Thái Hanh bình tĩnh trả lời.

" Đáng ghét! Đứng trước cửa phòng chị làm gì? "

" Sợ chị khóc bù lu bù loa chạy về kinh động đến mọi người " Thái Hanh nói xong xoay người rời đi. Tại Hoa đột nhiên nói.

" Nếu em không cho chị số điện thoại cậu ấy, chị ngay bây giờ sẽ tìm tiểu Quốc xin số " Tại Hoa nói xong cũng mở cửa phòng bước vào, phút sau bị một tờ giấy vò rối thành một cục ném vào đầu.

" Cấm chị đánh thức cậu ấy " Thái Hanh sát khí bừng bừng xoay người trở về phòng.

Tại Hoa làm mặt quỷ với em trai rồi khóa chốt, đem số của người thương lưu vào điện thoại.

Khà khà khà.

Hơn chín giờ sáng Thái Hanh liền gọi điện sang cho người yêu nhỏ, Chính Quốc đang ngủ bị đánh thức rất là tức giận!

Nhìn tên hiển thị trên màn hình liền tiêu tan giận hờn. Khụ khụ vài cái lấy lại chất giọng thường ngày nói chuyện.

" Nhô? "

" Em dậy chưa? " Thái Hanh trầm trọng hỏi.

" Em dậy rồi, em dậy rất sớm! " Chính Quốc vỗ ngực nói.

Quả thật dối trá không ai sánh bằng!

" Cuối tuần này sang nhà tôi được không? "

" Không phải là ngày mai sao? " Chính Quốc hoang mang.

Tới lúc rồi ư?

" Đúng vậy "

" Được, em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt! " Chính Quốc mạnh miệng cam đoan.

...Thực ra là rất khẩn trương biết không!

" Đừng sợ, gia đình tôi sẽ không làm khó em, hôm đó chỉ có ba mẹ chị hai cùng ông nội tôi thôi "

Như vậy là rất đầy đủ, rất áp lực đó! Ngày mai tùy thời tùy chỗ đều nhất định phải nắm tay em truyền động lực biết chưa!

" Sáng mai tôi sang đón em "

" Anh biết chỗ em đang ở? " Chính Quốc ngạc nhiên.

" Không " Thái Hanh bình tĩnh trả lời.

Chính Quốc...

Sau đó thì thế nào? Đương nhiên là gửi địa chỉ cho anh người yêu tới đón mình chứ sao? Còn bây giờ mình nên đi lựa quần áo, chuẩn bị tâm lí đỡ căng thẳng cho ngày mai!

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ