Hai năm trôi qua, Chính Quốc tốt nghiệp, Thái Hanh công việc làm ăn vô cùng ổn định. Trong hai năm vừa qua, Chính Quốc vẫn tiếp tục sống ở kí túc xá, cuối tuần thì về nhà Thái Hanh. Chí Mẫn và Tại Hoa cũng đã đám cưới, giờ đang định cư ở nước ngoài cùng với ba mẹ Chính Quốc, nửa năm sẽ sắp xếp về một lần.
Thái Hanh đi công tác đã một tháng hơn rồi, cũng không xác định được ngày về. Thế nên Chính Quốc không vui chút nào.
Hôm nay bạn trai Tuệ Tâm đến để chúc mừng cô, Chính Quốc chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn, cảm thấy có chút tủi thân, người yêu không có, ba mẹ và anh chị hai không thể trở về, Tô Cầm và Kim Tại Hiên đi du lịch cùng với ông nội. Trước không đi, sau không đi, lại đi ngay lúc này.
Chính Quốc đứng cùng bạn bè và thầy cô chụp hình một lát, mọi người đều tản ra đi về phía gia đình của mình, Chính Quốc cũng không định nán lại nữa, muốn trở về gọi điện cho Thái Hanh, nói cậu nhớ anh lắm.
Đột nhiên trông thấy phía xa hơi ồn ào nháo lên thành một đoàn, Chính Quốc có chút tò mò, liền đi lại xem thử.
Chính Quốc cố gắng lắm mới từ trong đám đông lờ mờ xem được thứ gì đang làm mọi người nháo lên như thế. Trông thấy rồi, Chính Quốc tròn mắt, như thể không tin điều mình nhìn thấy.
Thái Hanh từ trong xe bước ra, trên người diện một bộ vest xám lịch sự, hai tay ôm lấy một bó hoa lớn, từ trong đám đông, liền nhìn thấy được Chính Quốc của anh.
Cho dù em ở đâu, một góc khuất khó ai có thể nhìn thấy, tôi vẫn có thể tìm được bóng dáng của em.
Thái Hanh khẽ cười nhẹ, mọi người xung quanh thét toáng lên, anh chậm rãi bước đến, ai nấy đều tò mò rốt cuộc là muốn tặng hoa cho người nào đây? Những người bạn cùng trang lứa với Chính Quốc thì không thể không biết đây là người nào được. Hai năm trước học trưởng úp mở chuyện mình đã có người yêu, nhưng không biết là ai, rốt cuộc là tiểu yêu tinh nào, có lẽ là bọn họ sắp biết được rồi.
Chính Quốc hai mắt đều đỏ hoe, Thái Hanh còn chưa kịp đi tới cậu đã tự mình chạy về phía anh rồi.
" Anh... "
" Tặng em " Thái Hanh cười ôn nhu, đưa bó hoa trong tay trao cho Chính Quốc.
" Mừng tốt nghiệp, bảo bối " Thái Hanh cúi xuống hôn lên trán của Chính Quốc một cái trước mặt bao nhiêu người, Chính Quốc hiện tại cũng không rảnh để xấu hổ, cậu thật sự rất kinh hỉ.
Mọi người xung quanh cũng không dám tin vào mắt mình.
Cái gì? Là nam nhân? Tiểu yêu tinh của học trưởng là nam nhân.
Tuệ Tâm cũng sốc muốn chết, học trưởng uy vũ lại có kiểu yêu đương....thiệt là hợp ý của cô quá đi, nhìn tên bạn trai nhàm chán của mình, Tuệ Tâm nhún vai không biết bày ra vẻ mặt gì.
Thái Hanh kéo tay Chính Quốc leo lên xe, kêu tài xế nhanh chóng lái đi, từ chối nghe những bàn tán đủ mọi kiểu sau lưng họ. Chính Quốc đặt bó hoa sang bên cạnh, nhích nhích mông tới ôm lấy eo của Thái Hanh thật chặt.
" Em nhớ anh lắm... " Chính Quốc mếu máo nói.
" Tôi cũng nhớ em " Thái Hanh cưng chiều hôn lên tóc của người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!
FanfictionVăn án Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Hiện đại đô thị, vườn trường, sủng ngọt, 1x1, điềm văn. HE. Tình trạng : Đã hoàn Số chương : 70 LƯU Ý: TRUYỆN LẤY BỐI CẢNH TRUNG QUỐC! Một chiếc học đệ ume học trưởng đại nhân.