Sau khi ăn cơm xong, Thái Hanh nhận ra được một điều.
Việc gì ngại, duy chỉ việc ăn cơm người yêu nhỏ của anh một chút cũng không thèm để ý mặt mũi. Người ta về nhà ra mắt, ăn bữa cơm đầu tiên rất là ngượng ngùng, Chính Quốc lại không như thế, ăn cho đủ, cho bằng sạch đồ ăn người nhà anh gắp cho. Một chút cũng không khách sáo. Như thể uất ức nãy giờ, vừa áp lực và đau mông. Ăn cho lại tinh thần!
Sau khi ăn xong thì lại là người ngoan ngoãn hiền thục khả ái mặt mỏng phụ trách đảm đương việc rửa chén.
" Để con để con, bác gái cứ để con " Chính Quốc nhanh chân chạy đến bưng mâm chén.
" Cái gì? " Tô Cầm đột nhiên liếc Chính Quốc một phát cực kì hung hãn, như muốn ăn tươi nuốt sống.
" A? " Chính Quốc run rẩy hoang mang.
Mình đã làm gì sai?
" Hừ! " Như cảm thấy Chính Quốc chưa chịu đủ đả kích, Tô Cầm tiếp tục châm dầu vào lửa.
"....." Chính Quốc lệ rơi đầy mặt, muốn ôm tim nén đau.
Hức, lúc nãy mình ăn nhiều mọi người đều vui vẻ muốn chết, bây giờ đột nhiên lạnh nhạt rốt cuộc là vì cái gì?
" Hai bây giường cũng đã lên, còn gọi ta là bác gái! Thật quá đáng " Tô Cầm khó chịu vô cùng.
Chính Quốc cảm thấy có gì đó sai sai, liền vội mở miệng biện minh, Thái Hanh bên cạnh đã nhanh tay chặn miệng người yêu nhỏ lại, trao đổi ánh mắt với cậu.
Ngàn vạn lần đừng khai thật!
Hôm Chính Quốc bảo hai người " củi khô lửa bốc " ở trước mặt Chí Mẫn còn có Tại Hoa chứng kiến, nếu bây giờ biện minh. Quả thật càng nói càng thấy xảo trá, chính là đang ngượng ngùng biện hộ.
Còn nếu biện minh thành công, cũng khiến mẹ anh tức đến hộc máu.
Trách con trai ruột cái thứ không biết lựa thời cơ, thịt dâng tận họng còn không chịu ăn.
Sao tôi lại sinh ra một đứa con trai như anh chứ!?
Thái Hanh chính là quá hiểu mẹ mình còn gì?
Điền-trai tân- Chính Quốc không được cho cơ hội giải thích, vạn lần ủy khuất.
Tô Cầm một lúc cũng không thấy con rể sửa cách gọi, nhướng mày.
" Khụ... "
" Liền gọi đi " Thái Hanh nhỏ giọng thì thầm vào tai Chính Quốc.
Cậu gật đầu nghe lời, cùng lắm thì về sau dụ người ta lên giường bù lại. Như vậy mới không có lỗ.
" Mẹ... " Chính Quốc ngại ngùng gọi.
Tô Cầm sảng khoái trong lòng, liền vứt phắc bộ dạng khó ở kia sang một bên, đặt mâm chén xuống bàn ríu rít đi đến nắm tay Chính Quốc, thuận chân đá con trai ruột cách xa ra.
"......" Thái Hanh buồn bực trong lòng.
" Ai da, con không cần rửa, để Tại Hoa rửa "
" Khụ khụ " Tại Hoa đang uống nước trực tiếp bị sặc.
Này không được, ra mắt nhà chồng nhất định phải đảm đương việc nhà, vậy mới được yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!
FanfictionVăn án Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Hiện đại đô thị, vườn trường, sủng ngọt, 1x1, điềm văn. HE. Tình trạng : Đã hoàn Số chương : 70 LƯU Ý: TRUYỆN LẤY BỐI CẢNH TRUNG QUỐC! Một chiếc học đệ ume học trưởng đại nhân.