CHƯƠNG 62

30.1K 2K 617
                                    

" Khụ... em chậm chạp cái gì? " Thái Hanh trên mặt không nhìn ra đang lo sợ thấp thỏm hay là vẫn đang bình thản như thường ngày.

" Anh nói gì vậy... là anh đứng đực ở đây mãi mà... " Chính Quốc bị mắng chậm chạp liền nhíu mày.

" ....Tôi đang chờ em đi vào trước " Thái Hanh biện minh.

Chính Quốc "....."

Nè... anh căn bản là không chịu nhúc nhích!

" Được rồi... vào thôi... Mọi người đang đợi " Chính Quốc chạy đến khoác tay anh người yêu kéo vào trong nhà.

Hôm đó sau khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ, Chính Quốc đã nói cho Thái Hanh biết. Anh trưng vẻ mặt vô cùng bình thường, Chính Quốc cứ tưởng rằng người yêu mình dường như đã biết trước được điều này rồi nên anh mới không mấy bất ngờ, càng không có điểm vui mừng nào.

Như nào nhỉ? Gia đình đã gọi hai đứa về, có thể đã chấp nhận rồi. Anh đáng lí phải thật vui vẻ chứ?

Việc Thái Hanh thờ ơ dửng dưng như vậy làm Chính Quốc không vui chút nào! Cứ cảm thấy... anh không xem trọng chuyện này cho lắm.

Thế nhưng cuối cùng Chính Quốc cũng biết mình đã nghĩ lầm anh rồi.

Vì trước vài ngày đi gặp gia đình cậu, anh thường trằn trọc đến rất khuya mới chịu ngủ, hay là mỗi lúc ôn bài đều sẽ thất thần suy nghĩ. Hôm qua anh còn bỏ cả một buổi chiều để đi lựa quần áo diện cho hôm nay, cái này... Anh đi không nói cho Chính Quốc biết, chính là Trình Toàn tiền bối nói với cậu...

Được rồi... Anh rất vui cũng rất lo lắng, sợ để lại ấn tượng xấu với gia đình cậu.

---

" Khai mau... bánh táo mẹ làm để trong tủ con ăn mất rồi phải không?? " Trương Yên Đình đột nhiên xông tới sofa nơi Chí Mẫn đang chơi game tra khảo, Chí Mẫn nhất thời không biết chuyện gì xảy ra... ngơ ngác một lát.

" À... à đúng... Con ăn... " Chí Mẫn ngoan ngoãn trả lời. Phút sau liền bị mẹ mình bưng mặt bóp đến đủ hình dạng, hết bóp lại véo véo, rồi lắc lắc.

" Món đó mẹ đặc biệt làm cho tiểu Quốc cơ mà... ai cho con tự tiện xử nó "

Thái Hanh, Chính Quốc "....."

" Mẹ ơi... Con tới rồi... " Chính Quốc lên tiếng.

" Chào bác gái " Thái Hanh quyết định không để ý chuyện đang xảy ra trước mắt, kẻo làm phụ huynh thẹn quá hóa giận thì không hay.

Trương Yên Đình lập tức đứng thẳng người khụ khụ ho.

" Về rồi à... Về rồi thì để đồ trên phòng rồi xuống đây ăn cơm... " Trương Yên Đình nhàn nhạt nói.

Chí Mẫn ngồi trên sofa bĩu môi.

Rõ là nhớ muốn chết mà cứ tỏ ra lạnh nhạt làm gì? Còn không phải muốn chạy lại ôm hôn cưng nựng đi!

Vì thái độ như có như không của Trương Yên Đình, lần đầu trong đời Thái Hanh cảm thấy mình bị dọa điếng. Này có phải kêu đến không phải là chấp nhận, mà để ba mặt một lời nói rõ với anh, bảo anh tránh xa Chính Quốc không?

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ