CHƯƠNG 35

31.6K 2.3K 651
                                    

Chính Quốc đem hộp quà cẩn thận mở ra.

Một chút cũng không dám mạnh tay!

Đây là quà của mẹ chồng tặng ta đó!

Bên trong là một cái áo, Chính Quốc nhìn một chút, cảm thấy rất quen mắt.

!!

Là cái áo hôm qua anh người yêu mặc lúc đi chơi với mình.

AAAAAA... Áo cặp! Mẹ chồng đúng là dễ thương hết sức.

Chính Quốc đem áo kia mặc lên người, đứng trước gương ngắm nghía rất lâu, một chút cũng không thấy chán. Cậu rất thích món quà này.

Ngoài cái áo này ra còn có một chiếc hộp nhỏ, Chính Quốc nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy rất có khả năng là Thái Hanh tặng mình. Cậu mở ra, bên trong chính là một chiếc đồng hồ đeo tay, màu đỏ gạch.

Chính Quốc nhớ rõ, hôm qua Thái Hanh đeo một chiếc giống như vậy trên tay!

Không ngờ anh người yêu mình lại là người thích diện đồ cặp show ân ái như vậy đấy. Đến cả áo khoác cũng giống nhau nốt.

Chính Quốc đeo đồng hồ trên tay, hạnh phúc cười không ngậm được mồm. Mọi năm đón Tết đều khá vui, năm nay thế nhưng đặc biệt vui hơn.

Chính Quốc cầm điện thoại gọi sang cho Thái Hanh. Bên kia không nhanh không chậm liền bắt máy.

" Sao vậy? "

" Em mở quà rồi "

" Ừ "

" Đồng hồ anh tặng đúng chứ? "

" Ừ "

" Giống với chiếc của anh đúng không? "

" Ừ "

" Anh thích show ân ái chứ gì? "

" Ừ "

" Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc nhất! " Chính Quốc thừa cơ.

" Ừ "

" Anh là của em! "

Bên kia trầm mặc vài giây.

" Ừ " Thái Hanh nhẹ nhàng mỉm cười, nói tiếp.

" Hôm nay tôi ăn sủi cảo có vị ngọt "

" Thật sao? Trùng hợp em cũng vậy " Chính Quốc che miệng cười khúc khích, này là ý trời.

Thái Hanh không trả lời, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

" Anh ơi.... " Chính Quốc nhẹ nhàng gọi.

" Ừ? "

" Em nghĩ mình nên nói thật với ba mẹ chuyện của chúng ta! " anh người yêu đã không ngại nói cho gia đình biết, mẹ chồng cũng rất tốt với mình, Chính Quốc biết mình nên làm gì tiếp theo.

" Đừng tự tạo áp lực cho mình. Nếu em không đủ can đảm, hãy để tôi đối mặt cùng em... "

" Đúng là em sợ lắm, sợ họ sẽ không chấp nhận, nhưng mà cứ giấu mãi sẽ không công bằng với anh "

" Tôi không sao, đừng tự ép mình "

" Nếu như anh hai em có bạn gái, áp lực biết đâu sẽ giảm bớt phần nào " Chính Quốc ủ rũ nói.

Thái Hanh hiện tại chỉ muốn chạy đến ôm chặt người yêu nhỏ, bảo cậu đừng quan trọng chuyện này. Chỉ cần cậu không bỏ rơi anh, yêu anh thật nhiều, anh có thể cứ vậy cả đời cũng không có vấn đề gì.

...

Hai người vẫn còn đang nói chuyện phiếm với nhau, bên ngoài phòng Thái Hanh truyền đến tiếng gõ cửa.

" Thiếu gia, lão gia kêu cậu " Quản gia đứng bên ngoài cửa nói vọng vào.

Vì là ông nội gọi nên Thái Hanh không thể chậm trễ, nói tạm biệt với người yêu nhỏ xong liền đi xuống.

" Ông nội gọi con... "

" Tiểu Hanh, ngồi xuống đây... " Kim lão gia nâng chén trà uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.

" Ông nội, có việc gì sao ạ? " Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh ông, hiếu thảo đưa tay xoa bóp vai.

" Nghe nói con đang qua lại với một nam nhân? "

Thái Hanh dừng động tác một xíu, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là mẹ và chị hai đã nói rồi.

" Ông nội, muốn cấm đoán con sao? "

Kim lão gia trực tiếp nâng cây gậy trong tay đánh một phát nhẹ vào người cháu trai.

" Ta nói vậy bao giờ? Ta chỉ đang xác nhận lại một chút thôi. Không phải ta đã từng nói sao? Những gì con thích ta đều sẽ hết mình ủng hộ con "

" Người không thất vọng về con? " Thái Hanh cảm thấy sóng mũi đều cay.

" Con chưa bao giờ khiến ta thất vọng, ngược lại ta còn tự hào về con. " Kim lão gia nói xong lại vươn tay bóp nhẹ chóp mũi cháu trai, nói tiếp.

" Ta đấy, chưa từng nghĩ con chịu yêu ai. Biết bao nhiêu cô tiểu thư xinh đẹp con một chút cũng không ngó ngàng tới, còn tưởng con cả đời này cứ vậy sống độc thân tới già. Dù sao đối với con có gì mà không thể. Ta tin nam nhân kia là một người tốt mới có thể khiến con động tâm, nghiêm túc đến nỗi một chút cũng không hề giấu diếm với gia đình. " Kim lão gia nắm tay cháu trai nói.

" Ông nội, con biết người sẽ không khiến con tổn thương " Thái Hanh siết chặt tay ông, cảm động sắp khóc.

" Này, nếu con khóc ta thật sự xấu hổ về con đấy! " Kim lão gia trêu đùa.

Thái Hanh nghe xong cũng phải bật cười.

" Con khi nào thì dẫn cậu ấy về đây được? Ta nôn nóng muốn gặp mặt quá đi mất "

" Em ấy bảo qua Tết sẽ sang gặp mọi người "

Cửa ải của Kim lão gia quyền lực cũng đã dễ dàng vượt qua. Thái Hanh không còn lo khi dẫn người yêu nhỏ về nhà sẽ để cậu chịu ủy khuất nữa.

" Vậy... Con lên phòng chị hai tìm ít tài liệu ạ "

" Đi đi " Kim lão gia thoải mái phất tay, lại nâng trà lên uống.

Thái Hanh một đường đến phòng Tại Hoa, gõ cửa mãi vẫn không thấy ai mở cửa đành trực tiếp đi vào. Anh đi tới kệ đựng sách, lục lọi tìm một chút.

" Đây rồi... " Thái Hanh cầm quyển sách trên tay hài lòng, đang tính quay lưng rời đi thì thấy có tấm hình rơi ra từ trong kệ sách. Anh nhặt lên, nhìn một chút liền kinh ngạc.

Đúng lúc Tại Hoa đi vào, trông thấy vậy liền chạy tới gật lấy.

" Trả chị! " Tại Hoa có chút chột dạ, hơi kích động.

" Em vào làm gì? "

" Mượn sách, không thấy chị nên em mới tự ý vào "

" Được rồi, em về phòng đi "

Thái Hanh không hỏi nhiều liền xoay lưng trở về, tâm tình phức tạp.

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ