CHƯƠNG 21

38.2K 2.8K 422
                                    

" Đến kì nghỉ Tết rồi "

" Than vãn cái rắm! Không phải sẽ đi du lịch sao? " Chính Quốc ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn Tuệ Tâm

" Chính Quốc, vì sao cậu không kiếm người yêu đi? Bộ dạng cậu rất điển trai, sao lại ế tới ngần ấy năm chứ? " Tuệ Tâm nhếch môi mỉa mai.

Chính Quốc không trả lời, trực tiếp vươn tay bóp cổ cô.

Đùa à? Ông đây chính là bảo bối của nam thần nhà các người đó.

Chính Quốc tự nghĩ vậy, hài lòng buông cổ Tuệ Tâm ra, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn thứ hạ đẳng.

Được rồi, mỉa mai mấy người là tôi sai, nhưng mà ánh mắt đó là có ý gì đây?

Tan học, Chính Quốc đi xuống căn tin mua hai phần cơm đem về kí túc xá.

" Học trưởng, anh ăn đi "

Thái Hanh gật đầu, kéo Chính Quốc đến bàn ăn cùng ăn.

" Khi nào anh về nhà? "

" Ngày mai "

Chính Quốc nhẹ gật đầu, cúi xuống tập trung ăn cơm.

" Em đi cùng tôi không? " Câu này Thái Hanh đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là Chính Quốc còn rụt rè đối với chuyện về gặp mặt gia đình anh, anh cũng không muốn ép cậu.

Chính Quốc lắc đầu.

Thái Hanh chống tay lên bàn yên lặng nhìn cậu. Đối với ánh mắt nóng bỏng của anh người yêu, Chính Quốc ngượng ngùng, lí nhí lên tiếng.

" Anh không ăn, nhìn em làm gì? "

" Sợ em nhớ tôi chết " Thái Hanh rất tự nhiên trả lời.

" Mới không " Chính Quốc kích động nói.

Nhìn cậu như vậy, anh cũng không trêu nữa, cúi đầu vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Ăn xong lại tiếp tục ngồi vào bàn ôn tập. Chính Quốc xuống lầu vứt rác, tiện thể mua nước cho anh.

" Anh uống nước rồi tiếp tục "

Thái Hanh gật đầu nhận nước, Chính Quốc không làm phiền anh nữa, leo lên giường lấy điện thoại ra chơi, liền trông thấy tin nhắn của Tuệ Tâm.

Tuệ Tâm : Ê ku

Chuyện gì?

Tuệ Tâm : Tui chán, hai tụi tui lại cãi nhau.

Vậy thì?

Tuệ Tâm : Đi uống với tui điii

Chính Quốc nhìn màn hình nhíu nhíu mày, mỗi lần hai người họ xích mích với nhau cậu luôn là người phải chịu trận, luôn không tình nguyện nghe cô hồn than vãn. Đến lúc thắm thiết thì triệt để quên cậu.

Chính Quốc liền nhắn trả lời

Không muốn

Tuệ Tâm liền gửi đến icon khóc.

Tuệ Tâm : Quốc hết thương tui rồi có đúng hôn?

"......"

Tuệ Tâm : Đi mà tui buồn tui chán lắm luôn!

Chính Quốc bất đắc dĩ thở dài, hỏi địa điểm xong thì tắt máy, đứng dậy nắm áo khoác.

" Đi đâu? " Thái Hanh xoay ghế đối mặt cậu hỏi.

" Tuệ Tâm gọi em.... "

" Cứ phải gọi là đi sao? " Thái Hanh nhíu mày, có chút khó chịu.

" Không phải, kì thực em cũng đang chán...."

" Chán đến vậy sao? Ở với tôi? "

" Không có không có, cùng anh tuyệt đối không chán " Chính Quốc liền xua tay giải thích.

Thái Hanh gật đầu, nhàn nhạt trả lời.

" Vậy đừng đi nữa "

"......." Anh muốn tôi ở lại để nhìn anh ôn tập à?

Chính Quốc hầm hầm mặt nhắn tin cho Tuệ Tâm, nói mình không đi nữa rồi khóa máy luôn, tránh bị làm phiền. Sau đó trùm chăn kín đầu định bụng ngủ một giấc cho xong, không muốn đếm xỉa đến ai kia nữa.

Thái Hanh trông thấy một màn, liền buồn cười, đặt bút xuống khoanh tay đi đến chỗ cái cục tròn tròn kia.

" Em dỗi cái gì? "

" Ai thèm dỗi? Đứa nào dỗi?? " Chính Quốc từ trong chăn nói vọng ra

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ.

" Chui ra đi "

Không động tĩnh.

" Còn bảo không dỗi "

" Em không có dỗi! " Chính Quốc bung chăn ngồi dậy.

Tui dỗi đó, rồi sao?

Thái Hanh cười búng trán cậu một cái.

" Muốn đi đến vậy à? "

" Cũng không hẳn "

Thực ra cậu không muốn đi thật, lại sợ ảnh hưởng đến việc học của anh nên định tránh đi, nhưng mà giận thì cứ giận vậy đó, lâu lâu đổi tính một xíu!

" Tính cách thật khó chiều " Thái Hanh nói rồi đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm. Lúc đi ra thấy người yêu nhỏ nằm trên giường mình ngủ mất rồi, anh đi tới, cúi đầu hôn lên môi cậu một ngụm rồi mới thu dọn sách vở lên lớp.

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ