CHƯƠNG 49

28.9K 2K 75
                                    

Tới chiều tối Chính Quốc mới vội đứng lên xin phép đi về. Tô Cầm không muốn, kéo tay cậu ngon ngọt nói.

" Tiểu Quốc tối nay ở lại đây ngủ đi "

Thực ra cái chuyện ngủ lại Chính Quốc cũng muốn lắm, muốn lắm luôn, nhưng vì mới vừa ra mắt đây mà đã tươm tướp đòi qua đêm, người ta sẽ nghĩ cậu thế nào! Hứ, mới không phải người như vậy đâu.

" Thật sự không muốn ở lại hả? " Tô Cầm buồn rầu nói.

" Thật xin lỗi ạ " Chính Quốc cúi đầu.

" Gọi một tiếng mẹ nữa đi, ta cho con về " Tô Cầm thừa cơ chiếm tiện nghi.

" Mẹ... " Chính Quốc riết rồi không nhớ, từ ban trưa tới giờ mình gọi ba mẹ ông nội rốt cuộc bao nhiêu lần.

" Ngoan ngoan, hôm khác lại tới nữa nhé " Tô Cầm xoa xoa đầu cậu.

Thái Hanh đưa Chính Quốc lên xe chở về, Tô Cầm nhanh chân chạy ra mở cổng, còn đứng phía sau vẫy vẫy tay tạm biệt.

Chính Quốc cũng từ trong xe dõi theo bà, mãi đến khi khuất bóng mới ngay ngắn ngồi thẳng lưng, tựa đầu ngã nhào ra ghế.

" Thật tốt... "

Thái Hanh cười như không cười, tập trung lái xe. Lúc sắp đến nơi liền hiểu ý dừng trước một đoạn xa nhà.

" Hẹn gặp lại... " Chính Quốc bước ra khỏi xe, đứng bên ngoài vẫy vẫy tay với anh người yêu.

Thái Hanh từ trong xe nhìn người yêu nhỏ một chút, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay gọi người lại. Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời đi tới, Thái Hanh mở cửa kính xe ra, lại ngoắc ngoắc để người yêu nhỏ tiến sát gần hơn một chút, Chính Quốc cúi xuống, thế là bị ai kia kéo tới hôn rồi lại hôn.

Lúc được buông ra gương mặt Chính Quốc sớm đã phiếm hồng một mảng, đôi môi đỏ đỏ, tay chân bủn rủn.

Thái Hanh nhìn thích ý vô cùng, hài lòng khởi động xe.

" Tôi về đây.... "

" Khoan... " Chính Quốc đột nhiên kêu lên.

" Hửm? " Thái Hanh dừng xe.

" Khi nào chúng ta mới được gặp lại? " Chính Quốc mặt đỏ bừng bừng hỏi.

" Có thể là đến lúc đi học " Thái Hanh trả lời.

" À... " Chính Quốc gật gù, sau đó xua tay bảo anh mau rời đi. Bản thân cũng xoay người trở về nhà.

Cũng may mà sắp đi học trở lại, bằng không sẽ nhớ tới chết.

" Con đi đâu cả ngày nay vậy? " Trương Yên Đình ăn một miếng táo, vừa trông thấy con trai vào cửa liền cất tiếng hỏi.

" Nói với mẹ rồi, con đi gặp bạn " Chính Quốc tháo giày ra, sau đó đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh ông nội, bóc một miếng táo cho vào miệng.

" Anh họ... " Điền Chính Khiêm ngồi bên cạnh Chính Quốc đong đưa chân, thì thào nói nhỏ.

" Chuyện gì nào? "

" Anh đẹp trai lúc trước chúng ta gặp trong quán cùng anh rất thân thiết ạ? "

Thực ra Chính Khiêm để ý chính là chị đẹp hôm đó cơ, chị đẹp bảo anh đẹp trai kia chính là em trai chị ấy, mà anh họ lại rất thân thiết với em trai chị ấy, cho nên chắc hẳn là anh họ cũng biết chút ít về chị đẹp.

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ