Thái Hanh đưa Chính Quốc ra khỏi quán, Chính Quốc đã sớm không đứng vững nổi, Thái Hanh trông thấy, có chút khổ sở, anh nâng người lên đặt trên lưng, một đường cõng đi, ngoài mồm miệng sắc bén nhưng bên trong lại lo lắng.
" Lần sau mà còn như vậy, tôi sẽ mặc kệ em " Thái Hanh có vẻ như trách mắng, giọng điệu lại vô cùng êm dịu.
Người trên lưng dường như đang khó chịu mà hồ nháo, làm cho tấm lưng anh bị cạ cũng không yên.
" Ngoan... khó chịu? "
" Nóng.... " Chính Quốc ồ ồ trả lời.
Chính Quốc uống rượu vào cả người đều nóng ran, tay đưa lên áo muốn cởi ra tại chỗ.
" Này...đừng vậy, nhịn một chút, về kí túc xá tắm " Thái Hanh dùng sức cõng người, lại chật vật một tay ôm một tay ngăn Chính Quốc cởi đồ.
Chính Quốc dừng tay, ngước mắt nhìn Thái Hanh có chút ngốc, một lúc sau cũng không hồ nháo nữa, ngoan ngoãn mà tựa đầu lên lưng Thái Hanh, an yên nhắm mắt.
Thái Hanh dừng chân đợi bắt xe về, Chính Quốc đang mơ màng nhắm mắt, không trông thấy anh bước đi liền tiếp tục nháo.
" Làm sao? " Thái Hanh mềm giọng hỏi.
" Muốn đi, đừng dừng lại...muốn cõng... " Chính Quốc hai tay đặt trên bả vai Thái Hanh.
" Bắt xe đưa em về.... " Thái Hanh rất kiên nhẫn cùng Chính Quốc nói chuyện.
Trước giờ đối với Chính Quốc, anh đều có rất nhiều biểu hiện vượt xa nhẫn nại của bản thân lúc trước.
" Không muốn đi xe... " Chính Quốc sụt sịt trả lời.
Thái Hanh vô biện pháp, đành cõng người trên lưng bước đi.
" A " Chính Quốc mơ màng, chu mỏ thốt lên, đưa tay lên chỉ chỉ.
Thái Hanh khó hiểu một bên cõng, một bên nhìn theo hướng Chính Quốc chỉ điểm.
Thái Hanh "....."
Mẹ nó, không nhầm chứ? Đó rõ ràng là khách sạn mà!!
" Muốn lên đó " Chính Quốc nói.
Thái Hanh khổ tâm lắc đầu, suy suy nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy tạm qua đêm ở khách sạn cũng rất tốt, hiện tại Chính Quốc say như vậy, lại nháo muốn chết, về kí túc xá thể nào cũng không để cho ai nghỉ ngơi. Nhất là trong giai đoạn thi cử, mọi người đang rất mệt mỏi.
Thái Hanh trên lưng cõng người đi về phía khách sạn.
Nhìn Thái Hanh điền thông tin đăng kí, tiếp tân nhỏ giọng xí một cái khinh bỉ.
Thái Hanh "....."
Thái Hanh rất muốn nói với cô tiếp tân rằng " Chúng tôi chính là tình yêu đích thực "
Không phải như những gì cô đang suy diễn cảm ơn!
.
Ném người lên giường, Thái Hanh cũng mệt mỏi mà ngã xuống. Trông thấy Chính Quốc đã dần ngoan ngoãn mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Thái Hanh mới yên tâm muốn đi tắm một chút.
Lúc tắm xong, Thái Hanh lau khô tóc bước ra, vì áo quần đã thay đang chờ giặt khô nên anh chỉ mặc độc mỗi cái áo tắm có sẵn ở khách sạn tạm thời qua đêm nay.
Trông thấy Chính Quốc đã không phải đang ngủ mà là đứng trên giường, ngốc ngốc mà lột đi áo ném bay ra ngoài. Tiếp đến lại dời tay tới khóa quần, một đường kéo xuống, không chần chừ mà vứt đi hết. Còn tính quần lót cũng cởi ra...Thái Hanh lại không thể nào nhìn được nữa mà chạy tới ngăn lại bàn tay 'hư hỏng' kia.
" Làm sao? "
" Thì nóng mà " Chính Quốc tay bị giữ có chút ủy khuất.
" Cởi nhiêu đó đủ rồi... " Thái Hanh gằn giọng nói.
" Không cởi hết làm sao đi tắm? " Chính Quốc nhíu nhíu mày, ánh mắt mê man nhìn anh hỏi.
Cũng đúng...không cởi thì tắm kiểu gì. Ra là em vẫn còn nhớ được mình chưa tắm.
Nhưng mà không thể cởi một cách không có tiết tháo như vậy được!
Biết là đang say rượu ý thức cơ hồ không chuẩn xác, nhưng mà...nhưng mà...
Thái Hanh bế xốc Chính Quốc lên vai, ôm vào nhà tắm. Đặt người bên trong, rất quân tử mà đóng cửa khóa chốt để Chính Quốc tự mình tắm.
Thái Hanh lên giường bật điện thoại lướt lướt.
!!!
Ném điện thoại trên giường, bản thân bay nhanh vào phòng tắm.
Hắn thấy mình thật sơ ý! Say như vậy có còn biết đường tắm không đây!!
Thái Hanh không thèm để ý cái gì là quân tử, xông thẳng vào nhà tắm.
Chính Quốc say rượu nên má phiếm hồng, trông thấy Thái Hanh đi vào liền nói.
" Học trưởng...em nhấn dầu gội không ra... " Chính Quốc ủy khuất vô.
Cái gì mà dầu gội! Nó là tay cầm vặn nước mà!! Em nhấn nhấn cái gì! Rốt cuộc có thể tự tắm được không đây.
" Để tôi giúp em vậy .... " Thái Hanh đi tới chỗ Chính Quốc, đặt người ngồi xuống, tay nhấn dầu gội giúp Chính Quốc cả đầu đều sạch sẽ thơm mát.
" Lưng...muốn kì kì... " Chính Quốc được phục vụ cảm thấy rất thoải mái, còn quá phận yêu cầu.
Thái Hanh cũng không chê phiền, đem lưng Chính Quốc nhẹ nhàng chà rửa thật kĩ.
Tắm xong, Thái Hanh cũng khoác cho Chính Quốc đồ giống mình, quần áo bẩn liền đưa cho người giặt, đem Chính Quốc sạch sẽ thơm tho bế lên giường.
Chính Quốc nằm nghiêng trên giường, má phiếm hồng bị một bên đè nén nên có chút phồng ra, đôi môi căng mọng nhấp nhô, hơi phì phò thở. Rất đáng yêu. Thái Hanh một bên nhìn đến say mê, liền cúi người hôn trán một ngụm, mắt một ngụm, mũi một ngụm, hai má hai ngụm, môi một ngụm, cực kì hài lòng.
Chính Quốc dáng vẻ như vậy có chút khiến Thái Hanh kiềm lòng không đặng mà muốn thế này...thế này...rồi thế này nữa...
Nhưng là Thái Hanh không muốn nhân lúc người ta đang say rượu loạn tính mà đem người làm. Mặc dù người yêu bên gối hiện tại ngon không thể nói nên lời.
Thái Hanh khổ tâm hết sức, ngồi dậy muốn vào phòng tắm xả chút nước lạnh hạ hỏa. Lại bị Chính Quốc tưởng chừng đang ngủ mà lại không kéo trở về giường. Thái Hanh bị kéo có chút lảo đảo.
Phút sau liền bị Chính Quốc ngồi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!
FanfictionVăn án Tác giả : Thị Cúc Thể loại : Hiện đại đô thị, vườn trường, sủng ngọt, 1x1, điềm văn. HE. Tình trạng : Đã hoàn Số chương : 70 LƯU Ý: TRUYỆN LẤY BỐI CẢNH TRUNG QUỐC! Một chiếc học đệ ume học trưởng đại nhân.