Một đường này cậu đều buộc chặt, mệt không chịu được, đến phòng liền nằm lên giường, cậu nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì là ban ngày, tình hình căn phòng đối diện liền nhìn không rõ ràng như vậy. Bên ngoài vẫn đổ mưa, cách màn mưa thì lại càng cái gì cũng không thấy rõ lắm.Cậu nằm nhìn một hồi, lại cứ như vậy ngủ mất, chờ đến khi tỉnh lại, đã là trời đất tối tăm. Cậu mới vừa ngồi dậy, liền truyền đến tiếng đập cửa, là dì Xuân: "Tiểu Kỳ, nên ăn cơm chiều rồi."
Kỳ Lương Tần đáp lời, mở đèn lên soi soi gương, phát hiện tóc của mình lại vểnh lên, đè thế nào cũng không đè xuống được, cậu nhanh chóng chạy đến toilet làm ẩm tóc, sau đó cầm lược chải chải.
Ở trước mặt Nghiêm Bách Tông vẫn phải chú ý hình tượng, không chỉ Nghiêm Bách Tông, ở trước mặt bất cứ một anh đẹp trai nào cậu cũng đều vô cùng chú ý hình tượng.
Cậu từ trong phòng đi ra, bên ngoài đã dọn xong đồ ăn, bên cạnh bàn lại không có một người, cậu quay đầu nhìn dì Xuân ở phòng bếp: "Chỉ có hai người chúng ta sao?"
Dì Xuân cười cười, nói: "Bách Tông buổi chiều đi ra ngoài, nói cơm chiều không trở lại ăn. Lát dì phải đi đưa canh cho lão thái thái, con tự ăn đi."
Trong lòng Kỳ Lương Tần buồn bã thất vọng. Kỳ thật Nghiêm Bách Tông không ở đây là chuyện tốt. Bởi vì dựa theo nội dung tiểu thuyết miêu tả, sau khi xảy ra sự kiện lau nước trong xe, chương tiếp theo chính là một tuần sau đó.
Kỳ Lương Tần nghĩ, một tuần này cậu phải làm cái gì đây. Tiểu thuyết không có cách nào toàn diện, một ngày hai mươi bốn giờ đều phải miêu tả, nhưng cậu thân là Kỳ Lương Tần, lại phải từng bước mà sống qua ngày. Một tuần này là thời gian thuộc về cậu, khả năng duy nhất cậu phải chú ý, chính là không được đánh vỡ tiết tấu phát triển nội dung truyện. Nói cách khác, một tuần này cậu và Nghiêm Bách Tông không thể phát sinh bất luận một chuyện gì có khả năng ảnh hưởng tới nội dung một tuần sau đó.
Cho nên may mà Nghiêm Bách Tông không ở đây, không thì mặc dù hắn ở đây, cậu cũng phải trốn tránh hắn một chút. Trước khi đến tuần sau, cậu không thể phát sinh bất luận tiếp xúc tứ chi hoặc tình cảm nào với Nghiêm Bách Tông nữa, để tránh đánh vỡ tính nối liền của nội dung truyện.
Đây là một tuần thực bình thường, làm gia đình chủ phu*, cả ngày Kỳ Lương Tần không có việc gì để làm, chỉ có mỗi ngày sáng sớm thức dậy vào bệnh viện "thỉnh an" Nghiêm lão thái thái, lão thái thái này rất kỳ quái, rõ ràng thực chán ghét cậu, nhìn thấy cậu sẽ không có sắc mặt hoà nhã, nhưng mà ngày nào cậu không đến bệnh viện, bà liền lải nhải không dứt với Nghiêm Tùng Vĩ, nói cậu không hiểu quy củ, mẹ chồng nằm viện cũng không biết mỗi ngày tới xem.
*Gia đình chủ phu: vợ ra ngoài đi làm kiếm tiền, chồng ở nhà chăm con, nấu ăn, dọn dẹp...
Kỳ Lương Tần đến bệnh viện một chuyến chính là chịu một trận tra tấn, lại không dám chơi di động, chỉ đứng ở chỗ đó, đứng cả tiếng đồng hồ, chờ đến khi Nghiêm lão thái thái nói: "Cậu đi đi, đừng ở chỗ này."
Hôm nay lại có chút không giống, Kỳ Lương Tần cũng biết hôm nay có chút không giống, bởi vì dựa theo nội dung truyện phát triển, một ngày nào đó trước khi cậu và Nghiêm Bách Tông gặp lại, cô em chồng của cậu Nghiêm Viện trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công Lược
FanficTác giả: Công Tử Vu Ca / Công Tử Ca Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, ngọt sủng, hiện đại, "ưu điểm ngươi muốn hắn đều có" thật cao lãnh cấm dục công VS "miệng ngại thân thẳng" giả cao lãnh liêu hán* cuồng ma thụ, HE *Liêu hán: hiểu đơn giản là hấp dẫn n...