Chương 63

1.1K 62 2
                                    




Về đến khách sạn huyện thành, trời cũng đã tối xuống. Mọi người đều có chút mỏi mệt, Kỳ Lương Tần cơm chiều cũng chưa ăn, liền ngã nhào xuống giường.

Cậu còn đang cảm thấy ảo não vì chuyện ở suối nước nóng, buổi chiều này Nghiêm Bách Tông hiển nhiên lạnh nhạt với cậu hơn một chút. Cậu có chút tâm phiền ý loạn, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên nằm nghiêng trên giường lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được.

Mưa bên ngoài dường như đã ngừng, chỉ có vệt nước loang lổ trên cửa sổ. Cậu đứng lên đi tắm rửa một cái, thay quần lót sạch sẽ, bò lên giường.

Trong di động là một ít ảnh chụp Nghiêm Tùng Vĩ gửi tới, bên trong có lửa trại, còn có Nghiêm Tùng Vĩ võ trang đầy đủ cười đến xán lạn.

Nghiêm Tùng Vĩ như vậy rất có hương vị, đội mũ mặc áo bông, không có loại tinh xảo như ở đô thị. Còn có một đoạn giọng nói Nghiêm Tùng Vĩ gửi tới: "Mọi người nhanh chóng đến đi, nơi này chơi đặc biệt vui!"

Kỳ Lương Tần cười cười, trước khi ngủ nhìn nhìn di động, hình như là bỗng nhiên phát hiện hóa ra tháng tám đã sắp đi qua.

Đây là ngày 30 tháng 8 năm 2013.

Đại khái là hôm nay quá mệt mỏi, cho nên ngày hôm sau mọi người đều dậy muộn, lần đầu tiên Kỳ Lương Tần tỉnh lại lúc hơn sáu giờ, cậu mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, lại ngã đầu ngủ tiếp. Đại khái là do đổ một trận mưa, khiến người ta phá lệ tham ngủ.

Kết quả lúc cậu ngủ nặng nề, bỗng nhiên cảm giác được giường đang lắc lư.

Kỳ Lương Tần mơ mơ màng màng ngồi dậy, lại cảm thấy một trận mê muội, chỉ là trận mê muội này khiến cậu tức khắc tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy đèn treo trên nóc đang lắc lư, cậu ngơ ngác xoa xoa mắt, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ là động đất?

Cái loại cảm giác mê muội đó rất nhanh liền biến mất, đại khái cũng chỉ duy trì ba bốn giây. Cậu cũng không còn buồn ngủ, xốc chăn lên vừa muốn xuống giường, lại cảm thấy căn phòng lắc lư.

Lần này cảm giác lắc lư càng mãnh liệt, cậu sợ tới mức lập tức nhảy xuống đất, động đất!

Bên ngoài đột nhiên náo loạn lên, dường như có người đang kêu: "Động đất động đất!"

Kỳ Lương Tần quần áo cũng không để ý mặc, nhanh chân chạy ra ngoài, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt, cậu mở cửa phòng ra, Nghiêm Bách Tông một tay kéo cậu đi ra.

Trong hành lang đều là người, trong thang máy chen không được, có người đã từ cầu thang chạy xuống. Cảm giác chấn động đã qua, nhưng mà đám người khủng hoảng càng sâu, lão thái thái và Nghiêm Viện cũng đều chỉ mặc áo ngủ, Triệu Hạo với cậu, đều là quần đùi áo thun, ngược lại là Nghiêm Bách Tông, đại khái là dậy sớm, trên người ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Nghiêm Bách Tông cởi áo khoác trên người phủ thêm cho lão thái thái, lão thái thái nói: "Ta thấy thật sự sập thì chúng ta cũng chạy không được, người nhiều lắm."

Nghiêm Viện sợ tới mức khóc thút thít, Kỳ Lương Tần an ủi cô: "Không phải sợ, nghe nói nơi này động đất đôi khi phát sinh, nhưng đều không lớn, khẳng định không có việc gì."

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ