Chương 116

1.1K 53 2
                                    

Nhớ tới tình cảnh đêm qua, Kỳ Lương Tần đã cảm thấy chân như nhũn ra.

"Nhìn phản ứng của hai người, đó là làm hay là chưa làm?"

Kỳ Lương Tần xấu hổ nói: "Làm... nhưng mà không có làm tới cùng, rất đau..."

Trách không được anh cả của hắn có phản ứng kia, hóa ra là trả cái giá lớn, lại không nếm được ngon ngọt.

Kỳ Lương Tần nhìn biểu tình phấn khích của Nghiêm Tùng Vĩ, nhanh chóng nói: "Không phải là cái loại chảy máu như anh nghĩ đâu, chỉ là một chút, một chút."

"Hai người đã lâu như vậy, mới là lần đầu tiên à?"

Nhìn cái mặt nhiều chuyện của Nghiêm Tùng Vĩ, Kỳ Lương Tần cẩn thận ngậm miệng lại, Nghiêm Tùng Vĩ lại "hử?" một tiếng, bỗng nhiên bị người ta nắm sau áo.

Hắn nhìn ra sau, liền thấy bản mặt đen đen của Nghiêm Bách Tông.

Nghiêm Tùng Vĩ nịnh nọt cười, nói: "Quan tâm sinh hoạt của hai người thôi, quan tâm quan tâm..."

"Không nhọc cậu quan tâm," Nghiêm Bách Tông nói: "Cậu không có chuyện gì làm hả?"

"Có có có," Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Em có việc làm."

Sau khi Nghiêm Tùng Vĩ trốn, Nghiêm Bách Tông liền tựa vào khung cửa, bất đắc dĩ nhìn Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần lấy thìa quấy quấy trong nồi cháo, không nhìn hắn.

"Còn giận hả?"

Mặt Kỳ Lương Tần âm trầm, chỉ là lỗ tai hồng hồng, nói: "Em đã nói không được không được, anh còn cứ vào..." Cậu nói xong quay đầu nhìn về phía Nghiêm Bách Tông: "Một chút cũng không đau lòng em, cứ cố nói thích."

Nghiêm Bách Tông ngượng ngùng, tranh luận: "Anh nào có chỉ lo nói thích..."

Hắn chỉ là đè Kỳ Lương Tần, không cho cậu nhúc nhích, liên tục kêu bảo bối. Có điều hắn kêu bảo bối, tự nhiên cũng mang theo một chút ý tứ lừa gạt, thân thể không đủ thành thật.

"Anh chính là ý đó, em nhìn thấy biểu tình của anh rồi..." Nói đến đây, Kỳ Lương Tần cũng thật ngại ngùng.

Nghiêm Bách Tông nghĩ thầm rằng, biểu tình của đàn ông khi thích, còn thật sự không có biện pháp khống chế, lúc ấy ai còn lo lắng biểu tình gì.

"Về sau anh nghĩ cũng đừng nghĩ!" Kỳ Lương Tần bỏ thìa xuống, dường như rất là tức giận.

Nghiêm Bách Tông nhanh chóng đi lên, nói: "Là anh không tốt, tự chủ không đủ, em đừng nóng giận, còn không phải chưa vào..."

Kỳ Lương Tần cũng không phải thật lòng tức giận, vừa được Nghiêm Bách Tông dỗ thái độ liền có chút mềm hoá, đang muốn mở miệng nói gì đó, kết quả bỗng nhiên nghe một âm thanh nói: "Hai người các con..."

Nghiêm Bách Tông nhanh chóng buông Kỳ Lương Tần ra, hai người nhìn ngoài cửa, kết quả lại nhìn thấy lão thái thái đen mặt đứng ở cửa.

"..."

"..."

Nghiêm Bách Tông thề mình không bao giờ vào phòng bếp nữa.

"Ta cũng không phải không cho con vào bếp, cũng không phải không hiểu tâm tư người trẻ tuổi các con, không cho phép các con thân thiết, " lão thái thái dạy dỗ: "Chỉ là chỗ nào không thể ôm, nhất định phải đến phòng bếp ôm, đó là chỗ thân thiết sao. Không nói đến sạch sẽ không sạch sẽ, nồi niêu xoong chảo, lỡ như đụng bỏng thì làm sao?"

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ