Chương 76

1.1K 51 4
                                    




Kỳ Lương Tần cảm thấy những thứ trước kia mình mong ước, hiện giờ đều đã nhất nhất thực hiện.

Trước kia cậu thường xuyên nghĩ, không biết yêu đương là cảm giác gì, không biết bên cạnh có một người yêu cậu, cậu cũng yêu người đó, lại là cảm giác gì, không biết ôm một người là cảm giác gì, cũng không biết hôn môi một người là cảm giác gì. Hiện giờ rốt cuộc cậu cũng biết, hóa ra yêu đương là ngọt ngào như vậy, bên cạnh có một người yêu cậu, là hạnh phúc như vậy, cảm giác ôm nhau khiến người ta thỏa mãn như vậy, mà hôn môi, lại khiến lòng người say mê như thế.

Nghiêm Bách Tông hỏi: "Có từng hôn Tùng Vĩ như vậy chưa?"

Kỳ Lương Tần nhanh chóng phân bua: "Em với hắn làm sao có thể chứ!"

Nghiêm Bách Tông lại hỏi: "Vậy với người khác thì sao?"

Kỳ Lương Tần vẻ mặt đỏ bừng nói: "Đương nhiên không có... lần đầu tiên."

Nghiêm Bách Tông cười ra tiếng, ôm cậu hỏi: "Nói chuyện với em sao lại xoắn lưỡi vậy?"

Kỳ Lương Tần vừa nghe lại càng xấu hổ vô cùng, cậu cũng không thể nói là đầu lưỡi mình đã tê rần đi. Còn không phải Nghiêm Bách Tông làm hại!

Nhưng mà cậu không buồn bực, chỉ có lòng đầy ngọt ngào, nói: "Em vĩnh viễn đều chỉ có anh."

Cậu thật biết buồn nôn. Cậu là trời sinh biết nói lời tâm tình boy.

"Buổi tối có khả năng trở về muộn một chút, nếu anh trở về quá muộn, em đừng có chờ anh, trực tiếp đến chỗ anh ngủ."

Kỳ Lương Tần gật đầu: "Biết rồi."

Hai người ở trong xe dính ngấy đến hai giờ, nếu không phải cả hai đều có việc, đại khái bọn họ có thể ở trong xe dính nhau cả một buổi chiều.

Nghiêm Bách Tông cảm thấy toàn thân mình đều bị một loại vui sướng chưa bao giờ cảm nhận tràn ngập, hắn cảm thấy nhốt hắn vào trong một căn phòng, cái gì cũng không cho hắn, chỉ cho hắn một Kỳ Lương Tần là đủ rồi. Chỉ mỗi chuyện ở riêng với Kỳ Lương Tần thế đó, cũng khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ.

Đại khái là tình yêu luôn đoản chí anh hùng, hắn cũng biến thành người không có tiền đồ như vậy.

Nghiêm Bách Tông đã nghĩ như vậy, Kỳ Lương Tần lại càng không cần phải nói.

Cậu vốn là người tình yêu lớn tày trời, xem tình yêu nặng hơn bất cứ thứ gì, nếu không nhờ cảm giác kích thích mới mẻ khi khai giảng, có khả năng suốt ngày cậu đều nghĩ tới Nghiêm Bách Tông, cái gì cũng không làm.

Lúc cậu trở lại Nghiêm gia, mặt trời vừa mới xuống núi. Lão thái thái nói: "Các con đều không ở nhà, trong nhà lập tức vắng vẻ."

Cũng bất quá mới mấy tháng, lão thái thái đã quen trong nhà có Kỳ Lương Tần, thiếu Kỳ Lương Tần, bà cảm thấy đi dạo phố cũng thiếu chút gì đó. Chị em bà nói với bà: "Tui nói không phải bà ngốc chứ, bà để cậu ta cứng cánh thì có lợi ích gì. Nhà bà lại không cần cậu ta ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, không bằng bà để cậu ta ở nhà, làm người đàn ông của gia đình, tương lai có con, trong nhà cũng có người chăm sóc, để cậu ta chăm sóc, không tốt hơn là bà mời bảo mẫu bên ngoài sao? Nếu nói muốn cho cậu ta học vài thứ, tự học cũng là một con đường, còn không đủ nữa thì bà tìm gia sư cho cậu ta, cầm kỳ thư họa cái gì mà không thể dạy, trong trường học cả trai lẫn gái nhiều như vậy, lỡ như tâm tư cậu ta dao động, thì phải làm thế nào, không phải bà cũng nói đứa con dâu thứ này của bà thoạt nhìn chính là hồ ly tinh biết quyến rũ đàn ông sao?"

Xuyên Thư Liêu Hán Chi Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ