Tại Trụ Sở, Kunikida đang gầm lên đầy tức giận và lo lắng vì hôm nay Atsushi không đi làm, gọi điện thì không bắt máy. Anh cùng mọi người nháo nhào lên tìm kiếm cậu, mỗi người tản một nơi đi khắp nơi tìm cậu. Anh bực dọc ngồi phịch xuống, hít thở kiềm chế tính khí, suy nghĩ lại mọi việc. Rõ ràng ngày hôm qua cậu vẫn ở đây như mọi thường, đi làm nhiệm vụ xong còn toe toét cười cơ mà. Rốt cuộc vì lý do gì mà hôm nay biệt tăm biệt tích. Sau một hồi, đầu anh loé lên một điều. Liệu có thể nào, Atsushi bị bắt cóc không? Ai? Kẻ nào? Tại sao?
Quá sốt ruột, anh đứng thẳng dậy gọi cho tất cả mọi người, anh kêu họ điều tra về những tổ chức nguy hiểm gần đây, để xem Atsushi có bị một trong số tổ chức đó giam giữ không. Xong rồi anh cũng phóng ra khỏi Trụ Sở, không thể cứ ngồi im chờ tin tức về cậu trước khi quá muộn được. Atsushi, chờ tôi!
**********************
Trong khi đó, Atsushi ngồi ở trên giường, mặt cúi gầm lại vì mệt mỏi. Cậu nhất định phải rời khỏi đây! Kunikida-san chắc chắn đang rất lo lắng. Cậu tuy không biết mình có thể làm gì, nhưng quan trọng nhất bây giờ là phải trốn thoát khỏi đây. Nghĩ xong, cậu bước chân xuống giường, nhìn quanh xem có cách nào thoát ra không. Nhìn lên phía trên, cậu chỉ thấy có một ô cửa sổ nhỏ gắn đầy thanh chắn, không thể trèo lên rồi ra được. Quay sang bên trái, cậu thấy có một cánh cửa. Hy vọng sẽ tìm được lối ra, cậu nhanh chóng chạy tới đó, mở cửa ra. Nhưng trước mắt cậu, đó chỉ là một nhà tắm. Bên trong có đầy đủ mọi thứ từ bồn rửa mặt, toilet, đồ dùng vệ sinh cá nhân và bồn tắm. Cậu thở dài nặng nề vì thất vọng. Tuy mừng vì ít ra có nhà vệ sinh, nhưng lại chẳng có lỗ hổng nào để thoát ra. Điện thoại của cậu không biết đã đánh mất ở đâu. Cậu khép cửa lại, buồn bã đi về phía giường. Đột nhiên cánh cửa phòng giam mở ra, một gã đàn ông mặc vest đen đi vào, tay vịn vào một cái xe đẩy chứa một cái khay và một bộ quần áo, hắn nói:
-Đây là đồ ăn tôi được ra lệnh đưa cho cậu. Quần áo để cậu thay tôi để ở phía dưới khay đồ ăn của cậu. Xin cậu hãy ăn và nghỉ ngơi. Dazai-sama nói sẽ đến và cởi còng ra cho cậu thay đồ sau. Còn nữa, nếu cậu không ăn, ngài nói sẽ không đảm bảo sự an toàn cho Trụ Sở của cậu.
Nói xong hắn chỉ đi ra rồi khoá cửa lại. Atsushi nhìn về phía cánh cửa, bực mình nghiến răng tức tối. Đột nhiên bụng cậu sôi lên: "Ọtttt~~~"
Cậu giật mình nhận ra từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhìn xuống cái khay, cậu ngạc nhiên khi thấy trên khay là Chazuke, món ăn mà cậu ưa thích. Kéo chiếc xe đẩy lại gần giường, lấy cái khay ra, cậu nhăn mày nghĩ:-"Tại sao hắn biết đây là món mình thích?"
Nhìn vào bát Chazuke, cậu không nghĩ hắn ta bỏ thứ gì vào đây đâu. Nếu bỏ độc vào thì cậu sẽ chết. Hắn ta muốn cậu ở bên cạnh thì chẳng có lý do gì để hắn giết cậu. Hắn bắt cóc rồi nhốt cậu vào đây cơ mà. Nếu muốn giết thì hắn đã làm từ tối qua rồi. Mặc dù chẳng muốn nhận thứ gì từ hắn, cậu miễn cưỡng cầm thìa rồi từ tốn ăn. Cậu cố gắng ăn chậm một chút, mong rằng bát Chazuke này sẽ giúp cậu giết bớt thời gian vì nếu không thì cậu sẽ phát hỏa vì chán mất. Căn bản vì cậu chẳng có gì để làm trong này cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm đoạt hổ con-BSD fanfic(All x Atsushi)
Любовные романыẢnh ko thuộc về mình Link: https://www.pixiv.net/member.php?id=2344720 Mà nói chung tất cả ảnh trong fic đều là của những thánh nhân người Nhật hết.😘❤️ Warning:🔞 Mình biết rằng không gì ngăn cản mọi người trên Internet được nên chỉ cảnh báo qua l...