Atsushi thích Kunikida, điều mà chỉ có mình cậu tự biết và giấu trong lòng. Đến chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng, trái tim mình lại tự động xoay ngược lại tình cảm ban đầu.
Ngay sau khi được Dazai cứu, Atsushi đã từng phải lòng Dazai, và đã thầm thích anh. Nhưng sự mến mộ và biết ơn thuần tuý, lại tiết lộ cho cậu biết rằng, tình cảm ấy dễ trôi như cánh hoa trên nước, bóng bay trên không tự do, và là một nụ bông mới chớm nở trong ngày nắng, rồi bị gột đi trong ngày mưa, không thể lâu dài bền vững được.
Tự ngồi suy ngẫm, Atsushi mới hiểu ra, Kunikida mới luôn là người ở bên cạnh cậu nhiều hơn và giúp đỡ cậu. Trả tiền cho cậu một bữa no nê trong lần gặp đầu tiên đó là anh, nhìn thấy cậu khóc đầu tiên là anh, cứu cậu nhiều lần cũng là anh, giúp đỡ cậu trong công việc cũng là anh. Atsushi tự nhận mình đã quá vô tâm khi không nhận ra điều đó sớm hơn, cứ mải đắm chìm trong mấy thứ tình cảm bồng bột với Dazai.
Hôm nay là một ngày bình thường, cậu không có nhiệm vụ được giao. Và điều làm cậu phấn chấn nhất chính là trong Trụ Sở chỉ có hai người, cậu và Kunikida. Hai người sẽ dọn dẹp tổng thể văn phòng hôm nay.
-Atsushi, cậu đem đống sách đấy lại đây cho tôi.
-Vâng!
-Oi! Đừng có bới tung chỗ đấy ra! Tôi vừa mới lau xong!
-Vâng, em xin lỗi!
-Atsushi, cậu lại đây giúp tôi thu dọn cái bàn này đi.
-Tất nhiên rồi ạ!
Mặc dù bị sai bảo đủ thứ, bị bắt làm đủ kiểu, nhưng Atsushi chẳng màng tới những chuyện lặt vặt đó, khi được ngắm bóng dáng cao lớn của anh mỗi khi đi qua cậu. Trong mắt Atsushi, dáng lưng của Kunikida thật đẹp. Mái tóc vàng mượt khiến cậu phải kìm nén ham muốn được chạm vào nó, được cảm nhận từng lọn tóc qua kẽ tay. Cặp kính vuông vức thật xứng với phong tác làm việc của anh. Giọng nói dõng dạc thẳng thắn, cứng nhắc nghiêm nghị nhưng lo lắng ấm dạ. Tính cách hai người hoàn toàn như hai thái cực, nhưng với Atsushi lại thấy chúng song song, luôn đi đôi với nhau.
Kunikida thấy Atsushi chăm chỉ làm việc, luôn răm rắp nghe theo lời anh, trong lòng bỗng phát sinh cảm giác nhẹ lòng. Bình thường tên khốn Dazai luôn làm ngược với điều mà anh nhắc nhở, bày đủ phiền toái khiến anh phải điên lên đến não bộ bị tuột dây thần kinh. Nhưng từ khi có Atsushi, cậu luôn ở bên giúp đỡ và cố gắng làm cho anh hài lòng, Kunikida thực không thể phủ nhận, có cậu khiến cho anh phần nào bớt đi cơn stress mỗi ngày. Và đương nhiên là anh không có ý lấy cậu ra làm bia đỡ đạn. Đây là biết ơn, biết ơn! Dù chỉ là chút xíu cỏn con, nhưng như vậy cũng đủ để tim anh ấm hơn.
.
-Oáap~
-A! Chào buổi sáng Kunikida-san! Uh, anou...tóc anh...
-Hả?
Một buổi sáng nọ, Kunikida với mái tóc bị cột lệch, lại trông lôi thôi với vài cọn tóc con trồi ra, không khỏi khiến Atsushi phì cười. Cậu nín ngay khi trán anh bắt đầu nổi gân chữ thập, vội lấy ra một cái lược và vui tươi giơ nó trước mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm đoạt hổ con-BSD fanfic(All x Atsushi)
RomanceẢnh ko thuộc về mình Link: https://www.pixiv.net/member.php?id=2344720 Mà nói chung tất cả ảnh trong fic đều là của những thánh nhân người Nhật hết.😘❤️ Warning:🔞 Mình biết rằng không gì ngăn cản mọi người trên Internet được nên chỉ cảnh báo qua l...