*Ọc ọc*
Caught up to the emotions.
Em chìm nghỉm trên bề mặt nước, hơi ấm quanh bồn tắm khiến cơ thể em thư giãn, thả lỏng dễ chịu. Vết thương ở lòng bàn tay đã khỏi hẳn, nhưng em vẫn một mực không tháo chiếc băng vải ra, mà cứ giữ nó nguyên như thế, không để nước làm ướt hỏng nó.
Nhắm mắt trầm ngâm, em hơi mỉm cười khi nghĩ về việc Fyodor đã chăm sóc, ân cần băng bó vết thương cho em. Nhớ lại khi còn ở cô nhi viện, chẳng ai không ai quan tâm đến em, dù có bị bỏ đói hay cơ thể bị bầm dập, tất cả em nhận được chỉ có hàng loạt tiếng cười nhạo vang lên thô thiển, nghìn lời trách mắng oan ức đầy nguyền rủa. Những cú tát, gậy nhung lửa cứ thế dán lên người em những chấn thương từ thể xác tới tinh thần, làm bao hi vọng được đón lấy cánh cửa hạnh phúc nhẫn tâm bị vỡ tan. Nhưng Fyodor thì khác, gã là người đầu tiên hỏi thăm em, chăm sóc cơ thể của em tận tâm với đôi tay dịu dàng, khiến em càng muốn giữ lớp băng vải gã đã băng cho em, không muốn rời bỏ chúng mà níu giữ, cất vào hộp để nâng niu.
Đứng dậy rời khỏi bồn tắm, em lau khô cơ thể bằng khăn mềm, rồi mặc một lớp áo choàng tắm vào, thư thả ra khỏi phòng tắm với lớp hơi mờ mờ, vẫn còn phang phảng hương dầu tắm thơm dịu.
Đi qua dãy các phòng riêng biệt, em dừng chân tại cửa phòng Fyodor, thấy cánh cửa vẫn chưa được khép lại. Nắm tay giơ lên định gõ cửa, em sực nhớ ra lời mà gã đã nói về ngày đầu tiên mới tới.
-"Nơi này giờ đã là nhà của em rồi. Nó thuộc về em, và quyền sở hữu là của cả ta và em."
Gương mặt chớp phấn hồng nghĩ lại chuyện hôm đó, Atsushi thu tay lại, quyết đánh liều mình làm theo những gì gã đã bảo, thử tự tiện một lần như đang ở ngôi nhà của chính mình.
*Két két*
Khẽ hé nhẹ cánh cửa, em ngập ngừng bước một chân vào, đôi mắt lia lịa tìm kiếm thân ảnh chủ nhân căn phòng. Ánh trăng sáng hắt vào khiến em thấy rõ khung cảnh cửa sổ, nơi Fyodor Dostoyevsky đang ung dung đung đưa ly rượu vang trên tay, ánh nhìn thần bí trôi dạt về phía xa xôi bên ngoài.
Nét mặt em giãn ra, e ấp ngại ngùng khi bắt gặp khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, rụt rè từng bước từng bước tiến về phía người đàn ông.
Nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ đi đến gần mình, Fyodor bật cười vì biết chắc chắn đó là ai. Đâu ra kẻ ám sát nào lại có thể đi với tiếng bước chân làm sướng rên đôi tai như thế cơ chứ?
Ngoảnh cổ đối mắt với con vật nhỏ đáng yêu kia, tía đồng phả tia sáng cùng ánh trăng làm lộng lẫy đi vẻ đẹp trong đôi mắt Atsushi. Em có thể nhận thấy gã cũng mặc một chiếc áo choàng tắm quanh mình, nhưng là một màu tím sẫm khác hoàn toàn với vẻ trắng phau, tinh khiết như của em.
-Thật là một sự bất ngờ, khi em lại chủ động vào phòng ta thế này. Em thật khiến ta cảm kích, zolotse.
Chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, Atsushi bắp bẹ nhìn sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn cháy nồng mà gã ám lên em. - Em...em chỉ là muốn...có được cảm giác tự nhiên, um...như gia đình của mình thôi ạ. Anh...anh hài lòng chứ, Fyodor-san?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm đoạt hổ con-BSD fanfic(All x Atsushi)
Любовные романыẢnh ko thuộc về mình Link: https://www.pixiv.net/member.php?id=2344720 Mà nói chung tất cả ảnh trong fic đều là của những thánh nhân người Nhật hết.😘❤️ Warning:🔞 Mình biết rằng không gì ngăn cản mọi người trên Internet được nên chỉ cảnh báo qua l...