Chap 31: FyoAtsu

927 93 50
                                    

Mặt trời dần ngả về Tây, nhường chỗ cho bóng tối ngự trị. Hiện giờ đang xế xẩm chiều, Atsushi mơ màng ngồi dậy, ôm đầu khôi phục lại ý thức. Tâm sinh lý của em yếu hơn bản thân tưởng, nên phải mất một hồi em mới nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra. Nói đúng hơn là em bừng tỉnh sau khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi.



Whirling around the maze.



Em đã mơ thấy bản thân chìm trong một không trung gian tối đen, chạy mãi chạy mãi vẫn không thể chạm tới bất cứ thứ gì ngoài khí quyển giá lạnh. Âm tiếng gào thét inh ỏi đau đớn của những linh thể ở đâu ra đập vào tai não em, rồi máu thịt, bộ phận cơ thể người lấp đầy trong mắt em, khiến em tháo chạy để được giải thoát khỏi những hình ảnh luẩn quẩn loạn xạ như một vòng tuần hoàn, cứ thế cứ thế dìm em xuống sâu đáy cạn của nỗi ám ảnh.

-Viện...viện trưởng?!

Bóng dáng gã đàn ông đó đột ngột hiện ra trước mắt em, khiến Atsushi sợ hãi rụt người lại, đôi chân lùi về đằng sau. Tột dưng cả cơ thể ông ta đổ ập xuống người em, nhất cử nhất động không hề dịch chuyển.

-Viện... trưởng...?

Trừng trừng nhìn gã vô lương tính bất động trên vai mình, Atsushi với đôi tay run rẩy xoay người ông ta lại.



Unstoppable horrific truth.



Đỡ lấy ông ta trên cánh tay gầy xơ, Atsushi cắn chặt răng khiếp đảm nhìn dòng máu từ miệng ông chảy nhỏ giọt xuống, cơ thể cứng nhắc lạnh lẽo. Chưa kịp hoàn hồn thì em lại bị từng tiếng va ngã làm thót tim, nhắm tịt đôi dị hình sắc lại.


Mới mở mắt trong vòng một giây, em đã hét lên khi chứng kiến từng cái xác thi nhau đổ ập trước mặt em, máu toanh hoành tô vào sắc đen ngòm của cảnh tượng chết chóc. Từng âm thanh chém giết liên tục dấn cho em sự sợ hãi thập phần sâu nặng. Không thể ngồi im xem tiếp, Atsushi hất cổ gầm lên một tiếng vọng rõ bi thê, làm sứt mẻ từng loạt hình ảnh xung quanh em, đập tan viễn cảnh kinh dị này đi, như một con thú phá toang nền kính mong manh.

-Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! DỪNG LẠIIIIIII!!!!!




I wish you were here.



Thu mình trở về với thế giới hiện thực, giấc mơ đã qua chỉ như một cái bóng ảo ảnh trôi đi tựa mây mù. Atsushi âm trầm rụt cơ thể mình lại, chụm đầu gối vào với nhau.

-Mình chưa muốn chết...





Irony destiny, laughable quotes from demons.





-Vậy thì hãy mãi ở bên ta, Atsushi.

Ngẩng mặt lên giương đôi mắt tiều tụy nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện, em với tông giọng không hằn chứa một tia cảm xúc, trầm mặc hỏi gã.

Chiếm đoạt hổ con-BSD fanfic(All x Atsushi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ