Đây là chap extra của phần Dazatsu. Nhưng là phần cuối của câu chuyện này chứ ko phải fic này nên đừng có giật mình rồi tiếc nuối này kia nha! Còn AkuAtsu, KyouAtsu,... nữa mà.
********************************************
Giờ đã gần trưa, Atsushi tỉnh giấc mở mắt ra. Cậu nhăn mày mệt mỏi bỏ chăn ra khỏi người. Cố gắng ngồi dậy, đột nhiên một cơn đau nhức qua hông khiến cậu giật mình khựng lại, nhìn xuống thân mình.
Quần áo đã được mặc sẵn trên người cậu. Phía dưới cũng không cảm thấy ướt hay nhớp nháp khó chịu gì. Ga giường cũng thấy sạch sẽ không một vết nhơ. Cậu nghĩ chắc hắn đã thu dọn những vết tích từ đêm qua rồi.
Nghĩ đến mới nhớ, hắn ép cậu làm tới thâu đêm, mấy tiếng đồng hồ trước hắn mới cho cậu nghỉ. Nhớ đến chuyện đó, mặt cậu đỏ lên, tay nắm chặt gấu chăn, co gối úp mặt vào đó tự chất vấn mình. Cậu mải lầm bầm tự trách mình đã yếu lòng để hắn cảm hoá dục vọng của cậu. Cả đời này chắc cậu không dám nghĩ tới chuyện kết hôn nữa. Lần đầu của cậu không những xảy ra quá sớm, mà còn thô tục, dâm dục, in đầy những vết nhơ mà cậu không bao giờ có thể gột rửa được.
Cậu vò đầu bứt tóc, miệng liên tục chửi thề bản thân, không nhận ra phía cửa Dazai đã đi vào. Trên tay hắn cầm một chiếc khay đựng một bát Chazuke và một cốc trà. Hắn thong thả đi vào, miệng ngâm nga một bài hát gì đó. Nhìn về phía giường, thấy tiểu bạch miêu đang tự kỷ úp mặt vào đầu gối rồi lẩm bẩm gì đó, hắn cười khùng khục lộ rõ tâm trạng vui sướng, hắn đi đến gần cậu, đặt chiếc khay lên bàn, rồi ngồi phịch xuống mép giường xoa mái đầu bị cậu vò rối cả lên, hắn nhoẻn miệng cười nói với cậu:
-Chào buổi sáng, Atsushi-kun yêu quý! Xem chừng em đang giận ta vì đã làm hơi quá trớn với em đêm qua phải không?
Cậu ngay lập tức ngẩng đầu quay ra lườm hắn, nước mắt giàn dụa, nghiến răng, quát hắn:
-IM NGAY TÊN BỆNH HOẠN!!
Xong cậu lại gục mặt xuống ăn vạ, loay hoay với đống bòng bong trong đầu, não cậu như muốn nổ tung. Mọi thứ diễn ra khiến cậu ong đầu cả lên, không thể suy nghĩ mọi thứ một cách rõ ràng, mạch lạc được.
Thấy tiểu bạch miêu nổ mao cào cấu đầu tóc, khổ sở dằn vặt mình, hắn chỉ cười trừ lắc đầu. Rồi hắn nói một câu khiến cậu tỉnh táo hẳn lại.
-Nếu em cứ càu nhàu như thế mãi thì ngay bây giờ ta sẽ tiếp tục chuyện hôm qua đó.
-Anh...Anh dám!! - Cậu cáu gắt nạt lại hắn. Mặt cậu đỏ gay.
Tay hắn lấy cái khay đặt sẵn trên bàn, đưa cho cậu.
-Ta đùa thôi. Ăn đi! Món khoái khẩu của em đó. Luật động từ đêm qua tới giờ hẳn là em đói lắm đúng không? Vậy nên ta đã bế em vào phòng tắm và rửa toàn thân cho em để em khỏi vất vả vật lộn với thân hình rã rời của mình sáng nay đó.
Cậu nín khóc nhìn hắn. Mắt nhìn bát Chazuke rồi...
*Ọtttt~~~*
Miệng cậu chảy dãi ra, hai mắt sáng như sao, ngước nhìn hắn ra giọng nói:
-Tôi muốn mười bát Chazuke. Ít nhất anh cũng phải đền bù cho những gì hôm qua anh đã làm với tôi.
Nghe cậu ra điều mà hắn không nín nổi cười, vai hắn run lên, một tay che miệng cười khùng khục. Hắn đặt chiếc khay lên đùi cậu, vuốt nhẹ má trái cậu, nói với giọng cưng chiều:
-Được rồi Atsushi ngoan~Ta sẽ mang cho em đủ mười bát Chazuke. Em cứ thong thả ăn đi.
Rồi hắn đứng dậy rời giường, để cậu một mình chiến đấu với bát Chazuke yêu dấu.
*
*
*
*
*
-........-Đó là những gì Dazai có thể nói sau khi thấy cậu ngồi trên bàn với núi bát đĩa chất đống xung quanh.Chuyện là lúc nãy Atsushi sau khi ăn đủ mười bát Chazuke, cậu nói muốn xuống giường vì mỏi người nên đòi hắn bế cậu xuống nhà ăn, tiện thể gọi thêm món luôn. Hắn không biết nên nói gì khi biết cậu chứa một cái bao tử khổng lồ. Hắn lẳng lặng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ra lệnh cho đàn em ngừng mang đồ ăn tới. Lương của Port Mafia là không thể chê được nên lo cho cái dạ dày của cậu không phải chuyện khó khăn gì. Vấn đề là nếu cậu lấy đồ ăn ra làm niềm vui mỗi ngày thì uổng công hắn bỏ công sức ra vật lộn với cậu để cậu thuộc về hắn. Sau chuyện đêm qua thì cơ thể cậu là của hắn, chứ tâm hồn thì dành cho đồ ăn. Hắn không thể tin có ngày bản thân lại đem so sánh mình với đồ ăn. Cậu yêu chúng hơn Trụ Sở mất rồi...
Dazai gục đầu xuống bàn làm việc của mình, nghĩ kế xem có cách nào để cậu có thể yêu hắn hơn bất kì thứ gì khác không. Liệu hắn có nên...
Khoan đã!
Một ý tưởng loé lên trong đầu hắn. Nếu hắn cứ yêu chiều cậu, không bạo hành cậu nữa, và tẩy trí nhớ của cậu về Trụ Sở thì biết đâu...
Môi hắn nhếch lên đầy nham hiểm, đứng bật dậy, đi thẳng đến chỗ cậu. Vừa hay đúng lúc cậu vừa định lên phòng hắn. Vừa thấy cậu, hắn ngay lập tức kéo tay cậu lại dồn vào tường khiến cậu sợ hãi, nảy mình lên. Hắn vòng tay quanh eo cậu, thấp giọng nói:
-Atsushi-kun! Từ giờ ta sẽ chiều theo sở thích của em, nên em cũng phải chiều theo yêu cầu của ta.
-.......-Atsushi bất ngờ không nói được gì. Nhưng rồi cậu cũng hiểu ra ý hắn. Cậu nắm chặt tay lại, do dự một lúc rồi cúi đầu nói:
-Vâ...vâng, Osamu-san.
Hắn mỉm cười hài lòng. Việc trừng trị cậu đêm qua đã khiến cậu nhớ rằng phải luôn nghe lời hắn. Hắn vạch một bên cổ áo trắng của cậu, ngắm những vết hôn đỏ "đánh dấu độc quyền" của hắn trên đó, hôn nhẹ chiếc cổ mảnh mai, vùi mặt vào trong đó, hắn nhếch miệng nói:
-Em thuộc về ta rồi, Atsushi-kun!
********************************************
Chấm hết! Tôi biết chap này hơi lố vì có yếu tố hài hước, nhưng để end phần này tôi cx khó khăn lắm mới nghĩ ra đc. Chúc cuối tuần vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm đoạt hổ con-BSD fanfic(All x Atsushi)
RomanceẢnh ko thuộc về mình Link: https://www.pixiv.net/member.php?id=2344720 Mà nói chung tất cả ảnh trong fic đều là của những thánh nhân người Nhật hết.😘❤️ Warning:🔞 Mình biết rằng không gì ngăn cản mọi người trên Internet được nên chỉ cảnh báo qua l...