chương 6- nếu là người quen, hãy đi cùng cơn gió

482 40 5
                                    

Lúc yêu nhau, người ta thường hứa hẹn. Nếu ngươi buồn, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Hứa hẹn thì dễ nhưng đôi khi hứa chỉ để thất hứa.

Lặng lẽ rất lâu trôi dạt giữa những hồi tưởng miên man. Bất chợt hiểu ra rằng, con người nhỏ bé mà thế giới này thì mênh mông cô quạnh. Liệu có đủ hơi ấm để bền bỉ tới cuối cùng?

Năm tháng được cái rất vô tình. Lòng người được cái dễ thay đổi.

Chung quy, vì thế thanh xuân ngu ngốc và dở dang mới có điều làm lòng người bồi hồi, thi thoảng lại chậc lưỡi không rõ vui buồn khi nhắc lại.

Một quyển sạch cũ đã trải qua oanh liệt như đi trên chuyến tàu lượn cao tốc, đó là khi lần đầu lật qua trang sách. Nhưng khi lật lại một lần nữa, một cái mím môi bình tĩnh, một lời bình. Và cả sự lạnh lùng xa lạ.

Cảm xúc Trầm Ly đối với Đặng Hinh bây giờ cũng như vậy. Đã qua hẳn cái thời còn nhiều hiếu động, nàng của bây giờ, không còn chịu cảm xúc chi phối nữa, nhưng cũng vì thế, nàng thấy Đặng Hinh chỉ như một trang sách đã qua, đã từng đọc. Nàng không muốn đọc lại.

Một cảm xúc lười viết tiếp trang sách bỏ lửng.

Ở ôn tuyền, nến thơm và hơi nước mờ ảo.

Thu Thu thì lại trái ngược, phá lệ quan tâm, hỏi han tỉ mỉ Trầm Ly. Đối với khuê mật từ nhỏ tới lớn, Trầm Ly cảm thấy chẳng có gì giấu giếm, thành thật nói hết.

"Ly Ly, cậu nói cậu lúc đó không kiềm chế được cảm xúc trước Đặng Hinh sao? Đây là thật sao?!"

Nghe sự kinh hỉ khó át của Thu Thu, mi mắt Trầm Ly nhăn nhẹ: "Ừm."

Thu Thu lại càng kích động: "Ly Ly! Đó là thuyết minh cậu vẫn còn tình cảm với Đặng Hinh, cậu vẫn còn một chút cố chấp không bỏ xuống được! Các cậu vẫn còn hi vọng!"

Cái sợ là không còn tình cảm, chứ chỉ còn dù chỉ là một ít, Thu Thu cũng vẫn có lòng tin Trầm Ly sẽ lại tìm được hạnh phúc đẹp đẽ ngày nào. Mọi thứ sẽ lại lấp lánh trong đôi mắt biết cười ấy.

Thế nhưng hoa đào sẽ không nở trái mùa.

Trầm Ly nhìn vẻ mặt nhảy nhót của Thu Thu, không hiểu sao mày nhíu chặt, ngữ khí cũng hạ xuống một tông, lạnh nhạt chặt đứt: "Thu Thu, tôi đã nói, tái hợp với người cũ là không thể!"

Thu Thu bướng bỉnh đến kì quái: "Ly Ly, cậu nên nghĩ kĩ lại đi! Không lẽ trong lòng cậu thật sự không còn chỗ của Đặng Hinh? Cậu có chắc không? Cậu hà tất phải cố chống lại tình cảm của mình, thuận theo tự nhiên không phải tốt sao?"

Trầm Ly yên lặng, nàng nhìn kĩ Thu Thu. Trong mắt yên tĩnh và thâm thúy. Cái nhìn này làm Thu Thu chợt kinh hoảng không dám đối mắt với đối phương, nàng quẫn bách nuốt ngụm nước bọt, dò gọi: "Ly Ly?"

Trầm Ly chậm dần thùy mi, ẩn tình giấu sạch đi. Tựa như vòm trời xám xịt che bởi tầng lớp mây cao, xa xôi cách trở. Ngữ khí nàng rất nhạt và chậm: "Chuyện qua rồi Thu Thu."

Trầm mặc khá lâu.

Chợt, giọng Thu Thu khô khốc hẳn đi: "Lần đầu cậu và Đặng Hinh gặp nhau thế nào? Còn nhớ không?"

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ