chương 24- một lần buông, cả đời hối hận

371 22 0
                                    

Một bữa cơm tối nhạt nhẽo.

Đồ ăn Đặng Hinh cho vào miệng, đều nhai như sáp, không hề biết vị. Nàng có hàng trăm ngàn câu hỏi chạy trong đầu, nhưng không câu nào có đủ dũng khí bật ra khỏi miệng. Chỉ thi thoảng nhìn Trầm Ly thản nhiên ở đối diện.

Nàng sợ, nàng sợ thật. Nàng thà như không biết, còn hơn hỏi để rồi có cái cớ cho Trầm Ly chia tay.

Những ngày tháng qua, là những hạnh phúc vui vẻ nhất của Đặng Hinh. Cảm giác mối tình đầu sống lại, từng mầm hoa ngào ngạt nắng với hương. Nàng như mê đắm dưới sự ngọt lịm ấy.

Nàng thích cách Trầm Ly nhìn nàng, dù rằng nó hững hờ không có tình ý. Nàng thích cách mà Trầm Ly mỉm cười, nó dịu dàng ấm áp. Nàng càng thích khi Trầm Ly nắm tay nàng cùng dạo phố. Cảm giác thế giới này chỉ còn các nàng, vô ưu vô lo, ung dung tự tại.

Mùa đông qua với Đặng Hinh ấm áp đến kì lạ.

Trái tim Đặng Hinh như rộn ràng hơn trước vào những ngày này. Một trái tim biết yêu.

Nàng yêu Trầm Ly, điều này không thể phủ nhận được. Nàng tham lam, nhưng nàng luôn giữ mình không quá tham lam. Nàng biết mình muốn Trầm Ly cũng yêu mình, nhưng từ ánh mắt của Trầm Ly, đó chỉ là một sự bình thản.

Chỉ cần ở cạnh nhau thế này, đã là tốt lắm rồi. Đặng Hinh tự an ủi.

Các nàng phong hoa tuyết nguyệt đã đủ. Có lẽ đến lúc sống như lão thê thê. Từ lãng mạn nước hoa trở thành gạo muối dưa cà. Những khi như vậy, tình ý sẽ trở nên đằm thắm, và đôi khi khó phát hiện. Đặng Hinh đã tự an ủi mình như vậy.

Thế nhưng ngày hôm nay, nàng vẫn không tài nào tự an ủi và lấp liếm được.

Trầm Ly lại quá hững hờ để nhận ra Đặng Hinh có gì đó không đúng. Nàng vẫn còn đang nghĩ tới hai cô bé thực tập.

Chẳng rõ ai đã để lộ ra tính hướng của nàng ở nơi làm việc. Thực tế Trầm Ly không che giấu, nhưng đồng thời nàng cũng không muốn nó ảnh hưởng tới công việc. Thông thường những đồng nghiệp chính chắn khác dù biết cũng khá là thoải mái bình thường. Đó là những con người tiến bộ, biết tôn trọng cá nhân người khác.

Nhưng hai cô bé thực tập mới vào thì không như thế.

Hai cô bé đó một tuần đầu đã thường ăn vặt và khá lười trong công việc. Cũng có người nhắc nhở. Nhưng cả hai được như có chỗ dựa, thản nhiên như không.

Cuối cùng khi biết được tính hướng của Trầm Ly, đã ngồi xì xào bàn tán. Nghe loáng thoáng rằng: "Nếu cô ta đi WC, đừng đi theo. Để cô ta đi rồi hẳn đi, sợ chết đi được."

Trẻ người non dạ. Hành xử lỗ mãng.

Hai cô bé đó không làm Trầm Ly quá giận. Nhưng lại làm nàng nhớ tới một bạn học thường ngồi sau lưng nàng nghịch tóc. Cảm thán một câu, sự đời nó như thế đấy.

Buổi tối, Trầm Ly ngồi cạnh Đặng Hinh đang như thường ngày nhìn laptop. Nàng lướt điện thoại, đột nhiên đưa một tấm ảnh cho Đặng Hinh xem.

"Đẹp không?"

Đặng Hinh ghé mắt. Là tấm ảnh Trầm Ly ở quán cà phê, ngón tay như ngọc cầm tách cà phê, ướm nhẹ lên môi thử vị. Nụ cười ở khóe mắt không sâu nhưng vừa đủ. Ánh sáng và bố cục đều thập phần hoàn mỹ, không chê vào đâu được.

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ