"Ồ, vậy sao?" Trầm Ly cảm khái có lệ chứ không quan tâm lắm.
"Em bệnh nặng như vậy sao không đi khám buổi sáng, buổi tối nguy hiểm quá." Đặng Hinh nhỏ nhẹ nói. Mỹ nhân xinh đẹp, giọng nói cũng khiến người ta động lòng, hận không móc tim gan nghe theo.
"Vốn định đi buổi trưa, nhưng chưa ra khỏi cửa đã ngất, một mạch đến tối thì mới tỉnh." Trầm Ly bình thản trần thuật.
Thái độ Trầm Ly coi sức khỏe như rau cỏ, thậm chí sốt tới ngất mà vẫn thản nhiên, điều này làm Đặng Hinh chau mày không vui.
Đặng Hinh mím mím môi, tức giận đè giọng: "Bệnh như vậy mà còn lái xe. Em nên gọi điện cho ai đó giúp là được rồi."
Trầm Ly thu rổ rau, đứng dậy đáp: "Thu Thu đi du lịch rồi. Những người khác không quá thân nên không tiện làm phiền."
Đặng Hinh suýt thì tức chết. Nàng lầu bầu: "Không phải em cũng có nhiều bạn gái sao..."
Trầm Ly lúc này mới thoáng dừng động tác, nhìn Đặng Hinh, ăn ngay nói thật: "Tôi đang độc thân và tôi không có thói quen dây dưa với tình cũ." Chậm một chút, nàng bổ sung: "Cô là trùng hợp."
Nói như vậy, Trầm Ly không thường quá lưu tâm tới tình cũ sao? Đặng Hinh có chút vui mừng vì tác phong lưu loát của Trầm Ly, nhưng cũng buồn rầu cho chính mình.
Chợt, tông giọng Đặng Hinh đè xuống, nàng nhìn Trầm Ly, khẽ hỏi: "Em bây giờ vẫn giận tôi sao? Năm đó cũng là tôi bỏ đi, làm em tổn thương nhiều như vậy..."
Đáy mắt Trầm Ly co rút một chút, như đụng đến một chỗ da bị bỏng chưa lành. Nhưng chỉ nửa giây, thần thái nàng vẫn như cũ. Thản nhiên nói: "Chuyện cũ đã qua, không cần nhắc lại. Huống hồ, ai cũng không thể tránh một giai đoạn khó khăn của cuộc đời, vào giai đoạn khó khăn có người rời bỏ ta mà đi là điều tất yếu. Tôi hiểu, tôi không trách cô, là do tôi hi vọng quá nhiều thôi."
Tay Đặng Hinh run lên, củ cải rơi thất lạc vào bồn nước lạnh. Nàng chau mày yếu ớt nhìn Trầm Ly, muốn biện bạch gì đó để cứu vãn. Thế nhưng Trầm Ly đã bắt đầu nấu ăn, chỉ để lại một câu: "Một lát sẽ có cơm, cô có thể ra phòng khách chờ."
Vì không còn trọng yếu, nên không quan tâm nữa sao?
Đặng Hinh rũ mắt, tâm tình vốn đang vui sướng đã hạ thấp. Trầm Ly nói câu nào cũng không sai, cũng không có oán trách chỉ trích mình, thế nhưng Đặng Hinh vẫn chẳng thấy khá hơn.
Phảng phất tảng đá đè nặng trước ngực nay lại càng nặng hơn gấp bội. Nàng hô hấp vừa khó khăn, vừa không cử động nổi.
Bữa cơm ăn trong trầm mặc. Có lẽ thẳng thắn nói chuyện cũng không hẳn là tốt nhỉ?
Trầm Ly tự thấy mình thẳng thừng tới đáng ghét rồi. Nhưng nàng vẫn không thích râu ria.
Thế nhưng, dù là vậy, Đặng Hinh ăn cơm lại có vẻ thật ngon miệng. Lại len lén gấp thức ăn cho Trầm Ly. Trầm Ly thấy nhưng không nói, cũng không cản.
Nếu Đặng phu nhân có ở đây chắc hẳn đã sửng sốt vô cùng. Cô con gái nhà mình luôn bị chứng biếng ăn tới suy nhược, hôm nay lại ăn nhiều gấp ba thường ngày, còn ăn vô cùng ngon miệng.
![](https://img.wattpad.com/cover/188423984-288-k912829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô Đồng
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Mặc Khách Thể loại: bách hợp, đoản, ngược, hiện đại, đoản.