chương 17- ai cho ai những gì

291 29 0
                                    

Buông tay Trầm Ly, Lương Hoài buông thõng bàn tay sang bên hông, hỏi: "Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc không?"

"Được." Trầm Ly thản nhiên. Cũng không trễ giờ bữa trưa đâu nhỉ.

Lương Hoài mời Trầm Ly đến một quán nước gần đó, bên trong quán rất ấm áp, có nhạc nhẹ vài chậu hoa tươi mới trên các bàn, cả phòng sơn tông màu ấm, nhàn nhạt thoải mái. So với không khí lạnh lẽo bên ngoài thì ấm cúng hơn rất nhiều.

Gọi một ly cà phê nóng, lại nghe cô gái đối diện gọi trà. Cả hai im lặng chờ phục vụ ghi chép xong và rời đi.

Trầm Ly vẫn không có quá nhiều để ý tới cuộc gặp này. Nàng thầm tính nhẩm giờ giấc, mong không trễ giờ cơm. Nàng biết Đặng Hinh có chút vấn đề về tiêu hóa, đại khái do tâm bệnh và tính chất công việc bề bộn, nữ thương nhân đó mắc chứng biếng ăn và chẳng chịu ăn đúng buổi. Thành ra hệ tiêu hóa vẫn luôn lục tục không yên.

Mất hai tuần để Trầm Ly cân bằng được thói quen không tốt của Đặng Hinh.

"Tôi trước kia cũng thích uống cà phê lắm, nhưng sau này gặp A Hinh, cô ấy thích dùng trà, tôi cũng dùng thử rồi đem lòng yêu thích." Lương Hoài chủ động câu chuyện.

Đây chẳng phải xích lõa nói rằng mình và Đặng Hinh có rất nhiều sở thích chung và kỉ niệm sao. Vội vàng tuyên bố sở hữu quá.

Trầm Ly bình tĩnh cảm thán. Cô gái này tiết tấu vội quá rồi, lời nói cũng hơi vụng về. Bất quá, nhìn đôi mắt đối phương đong đầy nhung nhớ khi nhắc đến Đặng Hinh, có thể thấy được phần tình cảm này là thật lòng.

"Ồ, vậy sao." Trầm Ly tiếp lời nhưng không tiếp ý.

Lương Hoài sắc bén nhìn Trầm Ly, Trầm Ly thoải mái để nàng đánh giá. Cũng không cảm thấy bản thân chột dạ vì yếu thế gì cả. Nhưng Lương Hoài lại khá là không hài lòng.

Một cái nhìn hơi oán giận, hơi khó chịu và thất vọng.

Cũng phải. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Lương Hoài, Trầm Ly nghĩ mình cũng sẽ có lý do để thất vọng.

Trầm Ly có kha khá đồng nghiệp là những con người tham vọng, trong số tình cũ của nàng, cũng từng tiếp xúc qua những người thành đạt và tự kiêu riêng. Ắt hẳn Lương Hoài cũng có một phần tâm lý giống thế. Một cô gái thành đạt bao giờ luôn có cái nhìn hướng lên.

Nàng ta ắt hẳn xương cốt vẫn có cỗ tự kiêu của riêng mình. Nắm chắt tự tin về giá trị nhan bản thân. Lúc bị đánh bại, tâm lý chắn chắn không dễ chịu được.

Lại nói, cất công ăn dọn hào quang đến đây, lại phát hiện tình địch cư nhiên là không phải cùng một đẳng cấp. Cảm giác bị đánh bại bởi người tầng dưới này, đúng là không hề thoải mái. Trầm Ly bình tĩnh nghĩ xong, khá là thấu hiểu cho đối phương.

Lương Hoài giọng nói hơi âm u: "Chắc Trầm tiểu thư đoán ra tôi vì sao mà đến chứ?"

"Hm... Vì Đặng Hinh sao?" Trầm Ly đoán.

Lại thấy Lương Hoài chau mày sáng quắc nhìn mình. Trầm Ly cười cười: "Chúng tôi kết giao cũng chưa lâu. Lương tiểu thư hẳn là không cần vội thế đi?"

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ