chương 26- trước khi bị bỏ rơi, tôi lựa chọn bỏ rơi

418 24 0
                                    

Sau chuyện cãi nhau suýt chia tay vì Tuyên Dĩnh, Trầm Ly hạn chế gặp Tuyên Dĩnh hơn trước. Cũng chịu dành thời gian cho Đặng Hinh nhiều hơn. Đặng Hinh vì thế mà mừng rỡ.

Suốt thời gian đó, đôi tình nhân trẻ tự dưng gắn bó nhiều hơn, cũng đã một lần đi du lịch tình nhân ba ngày hai đêm, mặn nồng trông thấy. Cũng từng về nhà Đặng Hinh ăn cơm chung. Thế mà cả nhà Đặng gia thập phần hòa nhã đón tiếp.

Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì trong quá khứ. Không có lời chửi rủa nào, hay là kì thị.

Thậm chí người cha hay cáu kỉnh của Đặng Hinh thế mà chịu ngồi hỏi han ân cần công việc tiến triển của Trầm Ly. Đó là một dấu hiệu tốt.

Đặng Hinh chưa bao giờ vui vẻ như ngày hôm đó. Ăn rất nhiều, cũng cười nói rất nhiều.

Đặng phu nhân trông thấy con gái mập mạp trắng trẻo hơn trước thì vô cùng vui vẻ, cầm tay Trầm Ly hỏi han ngày thường nấu món gì, ăn uống cả hai ra sao. Tất nhiên Trầm Ly chẳng nấu gì cao siêu cả, đơn thuần nàng là thuốc của Đặng Hinh rồi.

Mọi thứ đâu vào đấy, cả tình địch hai bên cũng không có cơ hội quấy rầy. Đúng là không còn gì tốt hơn.

Mọi thứ quá thuận lợi, thuận lợi tới mức Đặng Hinh chỉ mãi hạnh phúc, thế nên lúc thứ hạnh phúc đó đổ sầm, nàng gần như chết sững.

Buổi chiều mùa xuân, gió dịu và trời quang đãng, hương vị không khí nhuốm sự ung dung tản mạn, thích hợp để đi dạo, sau đó ăn kem ở ven đường thì càng tuyệt.

Đặng Hinh và Trầm Ly đã như thế. Cầm tay nhau đi dạo lòng vòng quanh tiểu khu, hưởng thụ khí trời ấm áp và lòng thanh bình. Ở một tiệm đồ cổ ở góc đông tiểu khu mở vài bản nhạc cổ điển, loại nhạc Đặng Hinh từng yêu thích.

Phải nói, tâm tình buổi chiều ấy, thập phần hoàn hảo. Đặng Hinh đi từng bước mà vui vẻ như đi trên mây. Một tay cầm que kem ăn dở, một tay lôi kéo bạn gái, nàng như quên số tuổi hiện tại, như là mình vẫn còn sinh viên, mặt mày đều dãn ra, trẻ trung ngây ngô.

Chợt Trầm Ly dừng lại, lúc đi đến dưới một gốc ngô đồng, hoa tươi mới như nhung.

Đặng Hinh quay lại, cong khóe mắt: "Sao vậy?"

Trầm Ly không nhìn Đặng Hinh, chỉ nhìn tán ngô đồng trên cao, vẻ mặt an bình: "Chúng ta chia tay đi."

"Hả?..." Đặng Hinh chết sững.

"Chúng ta chia tay đi. Tôi đang nghiêm túc đấy." Trầm Ly lúc này nhìn thẳng vào mắt Đặng Hinh, không hề đùa giỡn.

Trước giờ, những lời chia tay của Trầm Ly đều như vậy, bình thản và đột ngột.

Đặng Hinh cảm giác niềm vui tắt ngấm trong nỗi sợ hoang mang. Bóng tối bao trùm. Nàng khô khốc hỏi lại: "Vì, vì sao?"

Trầm Ly ngữ khí bằng phẳng: "Tôi đã từng nói, tôi chia tay không có lý do. Chẳng qua, tôi không còn hứng thú nữa."

Đặng Hinh cầm chặt tay Trầm Ly, cái cầm chặt đau đớn này làm Trầm Ly nhíu mày. Đặng Hinh hoảng hốt nói: "Em sao vậy? A Ly, em không cần đùa như vậy đi. Chúng ta, chúng ta vốn dĩ đang rất vui vẻ mà... Sao tự dưng lại nói như vậy! Như vậy không công bằng với tôi."

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ