chương 2- hàng mi đã mỏi mệt

600 47 9
                                    

Vừa về đến tiểu khu của mình, trên mặt Trầm Ly đã treo mệt mỏi rã rời. Thật sự một ngày làm việc tám tiếng, cộng thêm hai tiếng kẹt xe đến ngạt thở, đủ để vắt cạn tinh lực nàng.

Cố phần hoài nghi, rốt cuộc hai năm trước gần như táng gia bại sản mua một chiếc xe tiện đi lại, là tốt hay là xấu? Tiền tiết kiệm nàng vốn dĩ không nhiều, dành dụm chỉ vừa đủ một mình dùng. Chỉ vì hưng trí chút đỉnh, nàng từ bỏ đi tàu điện ngầm đông đúc mà mua xe.

Giờ nghĩ lại, không có hối hận. Chỉ có cảm thán, có chỗ lợi chỗ hại a. Có xe, muốn đi đâu cũng không cần quá bận tâm. Nhưng như vậy, lại phải đối diện với thảm trạng ách tắc giao thông đến hấp hối.

Chung quy lại, mọi phương án giải quyết trên đời, có lẽ đều chỉ mang tính tạm thời, tạm thời đáp ứng một mặt, mặt khác lại bại lộ nhược điểm.

Về đến căn hộ của mình, Trầm Ly hơi nhíu mày đỗ xe vào trong sân, lại mạc danh kì diệu thấy đèn trong nhà phát sáng. Nàng sống một mình, đây là điều không thể chối cãi. Đột nhiên có người xuất hiện, nàng không quen.

Đúng vậy, là không quen.

Càng đặc biệt không quen khi trông thấy người phụ nữ kia hướng mình mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: "Ly Ly, con về rồi!"

Người kia tuổi tác trên bốn mươi, theo trí nhớ của Trầm Ly thì chắc hẳn cũng sắp chạm ngưỡng năm mươi. Thế nhưng mấy năm qua ăn mặc sung sướng an nhàn, trái lại nhìn không ra vết tích năm tháng. Chắc do dùng đồ hiệu, càng lúc càng vựng quý khí của tầng lớp thượng lưu. So với trung lưu lao động làm việc bán công sức như Trầm Ly, rất không tương xứng danh phận.

Mà cũng phải, chẳng nhớ được chính xác tại thời điểm cãi cọ nào, nàng cùng người phụ nữ này phân chia thân phận rất rạch ròi. Thoạt đầu Trầm Ly còn vì thế mà đau khổ lảng tránh, nhưng về sau lại cảm thấy, kì thực là giải thoát cho song phương.

Nay đối diện trở lại, Trầm Ly trầm mặc, nàng cũng không biết đáp làm sao. Nhưng có lẽ mấy năm qua đã quá quen với việc treo lên mặt vẻ lạnh nhạt vừa đủ, nàng không bới móc gật đầu một cái. Coi như đáp lại trước nhiệt tình của người phụ nữ kia.

Phụ nữ tự ý có chìa khóa, rồi tự ra vào trong căn hộ này, còn có vẻ khá dĩ nhiên, mỉm cười hòa ái: "Con chắc hẳn mệt mỏi lắm. Mau vào trong, mẹ đã chuẩn bị nước ấm tắm rửa cho con."

Mẹ? Từ này có vẻ hơi châm chọc. Trầm Ly bình tĩnh nghĩ.

Nàng thay dép tiến vào nhà, thoáng rũ mi không nhìn đối phương, vô vị nói: "Lần sau không cần đến đây. Tôi và bà tin chắc đã giải quyết ổn thỏa từ bảy, tám năm trước rồi."

Phải, bảy tám năm trước đã cắt đứt liên hệ, dứt áo ra đi. Nay trở về mang theo sự bù đắp thừa thải đó. Không hiểu sao, Trầm Ly hơi phản cảm. Nhưng nàng cũng không nói ra, hay biểu tình ra mặt. Chỉ rất bình đạm trần thuật một vấn đề từ lâu đã xử trí, bây giờ tự dưng hóa thành râu ria.

Có điểm phiền toái.

Vương Nhị không ngờ nữ nhi mình sẽ thẳng thừng như vậy. Những lần trước xuất hiện, thái độ của đối phương tựa hồ không kiên nhẫn thì không có gì quá bài xích. Lần này tự ý cầm chìa khóa vào trong không lẽ đã chọc đến điểm giới hạn của Trầm Ly?

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ