chương 5- mưa bụi nhạt và tình cờ gặp

506 48 6
                                    

Buổi sáng, trước khi đi làm, Trầm Ly đổ rác, sẵn tiện đổ luôn nồi canh gà người khách lạ đến và nấu hôm trước.
Nàng không ăn, nhưng cũng không bảo quản. Đợi đến khi nó ôi thiu, không dùng được nữa. Nàng liền có cái cớ hoàn mỹ để đem đổ.

Có cảm giác bản thân sứt sẹo tới khó ưa. Trầm Ly cảm thán nghĩ.

Nàng ăn mặc đồng phục công sở, sạch sẽ và lưu loát, hương nước hoa rất nhạt, khăn choàng cổ kín kẽ cùng với áo khoác viền lông.

Trời bắt đầu chuyển lạnh, có những cơn gió se se đến bất chợt, mỗi khi lùa qua tóc lại mang cảm giác xa xăm.

Trước kì nghỉ đông, Trầm Ly không muốn mình đổ bệnh. Rất phiền.

Đến công ty, làm việc như thường ngày. Sau khi kí hợp đồng với Đặng thị, không khí trong công ty tự dưng căng thẳng và chuyên nghiệp hơn hẳn. Người người đều nghiêm túc công tác, không còn đang vẻ tản mạn lười nhác. Chắc là vì đây là lần đầu tiên làm ăn với một đối tác tầm cỡ quốc tế.

Lượng công việc của Trầm Ly vốn thường nhàn tản cũng nhiều hơn ba phần. Chủ yếu là sự vụ lặt vặt. Chuyện chính về hợp tác với Đặng thị, những người thiếu năng lực như nàng sẽ chẳng được nhúng tay.

Trầm Ly cảm thấy như thế còn rất tốt. Nàng chẳng ham muốn tự ngược.

Thời gian nghỉ trưa, bàn ăn cạnh bên vẫn còn rất huyên náo. Chủ yếu là đám đồng sự hiếu kì vây lấy Thi Lan và Lý Xương, muốn biết về vị Đặng tổng danh tiếng như thần. Hỏi đông hỏi tây, nhà ăn đều chỉ nghe tiếng bọn họ.

Trầm Ly ngồi gần bên, nhưng nàng không góp chuyện. Câu chuyện càng lúc càng phấn khích. Quá ồn ào, nàng thầm nghĩ mình ăn nhanh chút rồi tìm chỗ thanh tịnh nghỉ ngơi.

Một đồng nghiệp thình lình lôi kéo cánh tay Trầm Ly, hồ hởi: "Trầm Ly, ngươi không phải cũng đi cùng hôm qua sao? Mau nói ta nghe, diện mạo Đặng tổng có phải ngự tỷ khí phách vô cùng không?"

Trầm Ly khách khí cười: "Đại khái đi."

Đồng sự kia liền cười đến mê gái: "Oa oa, ta cũng muốn trông thấy Đặng tổng!! Làm bảo an của Đặng thị cũng cam lòng!!"

Đám đồng sự khác nghe câu nói không cốt khí này, toàn bộ đều cười rộ lên. Thú thật, làm bảo an của Đặng thị quy tắc chuyên nghiệp còn đáng sợ hơn nhân viên cao cấp công ty bọn họ. Cửa cũng không có mà vào được Đặng thị.

Cuối giờ nghỉ trưa, ngoài trời xám xịt, nhìn không giống chuẩn bị mưa, nhưng cũng không trong xanh lắm. Đám mây hời hợt lạc lõng màu sắc.

Chậu bạc hà trên bàn làm việc mong lung sương mù.

Trầm Ly nhận được tin nhắn từ người lạ. Cũng không biết lạ hay không, vì đó là Vương Nhị.

Thực tế, sau khi rũ bỏ quan hệ và tái giá. Vương Nhị lâu lâu vẫn sẽ âm thầm chuyển vào tài khoản nàng một số tiền, đủ để nàng tiêu diêu trong nửa năm.

Lúc đầu Trầm Ly sẽ rất trào phúng và tức giận. Nhưng sau đó, nàng đã học được sự bình tĩnh, toàn bộ gửi trả. Không phải là cốt khí gì, chẳng qua nàng không muốn mắc nợ ai.

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ