chương 3- lá phong kẹp vội trong trang sách

548 47 3
                                    

Cuộc đời như dòng nước chảy. Hoa đào, hoa lê, lá phong rồi hoa tuyết, tuần tự và lặng lẽ chìm vào dòng nước chảy, chìm nổi xa dần xa dần... Cách biệt thời không.

Ở một năm nào đó úa màu dĩ vãng, chiếc lá phong óng ánh chìm vào dòng nước. Quạnh quẽ cuốn đi mất hút. Người ngồi bên dòng vươn tay không kịp nhặt lại.

Cảm thán thời gian vô tình. Lưu giữ không nổi thứ vĩnh hằng. Từ bỏ.

Nhưng bỗng bất ngờ, có một ngày vô tình lật lại trang sách cũ từng yêu thích, thình lình nhìn thấy chiếc lá phong ấy kẹp trong trang sách.

Cảm xúc bất ngờ xen lẫn chút hoài nghi ấy, hẳn không khác cảm giác của Trầm Ly bây giờ.

Nàng lẳng lặng nhìn nữ nhân thành đạt giỏi giang đứng trước mặt. Gần như xa cách cả ba bốn thế kỉ, tưởng như không còn liên hệ, bất quá khi trông thấy lại thì có cảm giác quen thuộc kì lạ. Như thể quyển sách lịch sử nàng đã thuộc làu làu, bao lâu không đọc đi nữa vẫn không quên được nội dung. Nữ nhân trước mặt, nàng không cần tiếp xúc đã có thể phân biệt mọi thứ, chân tơ kẽ tóc.

Cảm giác này, Trầm Ly sản sinh hoài niệm.

Thật lòng thật dạ mà nói, từng là người yêu bằng cả tâm can, giữa biển người mênh mông lạnh lùng này vẫn sẽ khác biệt dù đã chia tay rất lâu. Một vị trí tồn tại không lý giải được là yêu hay hận sau ngần ấy tổn thương và xa cách.

Đặng Hinh mỉm cười lịch sự vừa đủ, khóe mắt mang theo nồng đậm thành thục và tao nhã, nâng cổ tay thon gầy, hướng Trầm Ly một cử chỉ xã giao hữu hảo. Vòng đeo tay đắt tiền trên cổ tay gầy lấp lánh hơn cả ánh ban mai mùa hè.

Trầm Ly thoảng thốt chỉ một giây, những đoạn hồi ức đó rất nhanh tàn lụi, nàng quen thuộc trở lại dáng vẻ thường ngày, chuyên nghiệp bắt tay, lịch sự đáp lại.

Lão bản không ngờ đích thân Đặng tổng cửu ngưỡng đại danh sẽ nhấc gót ngọc đến bàn bạc một vấn đề bé như móng tay này. Lên tinh thần, ứng phó hoàn mỹ, trên bàn rượu, nhiệt tình kính nể Đặng Hinh như thần, không.dám sai sót. Cười đùa đưa đẩy, không khí náo nhiệt hơn hẳn.

Cũng không rõ bàn bạc công việc nhiều bao nhiêu, chỉ biết đến cuối thì cũng đã hoàn thành bảy tám phần nội dung, song phương khá hài lòng. Trầm Ly góp lời không nhiều, đại đa số thời gian là nếm nước trái cây của mình và chu đáo rót rượu cho lão bản, hoặc mở tệp hồ sơ lấy tài liệu. Dáng vẻ này của nàng, trên bàn rượu có vẻ hơi mờ nhạt.

Thi Lan và Lý Xương cứ ngỡ phải bồi tiếp một đám lão già bụng bia to, không ngờ lại là vị thần tiên không chạm tới nổi này. Bọn họ rối rít cao hứng, chạy ào trang điểm lại, sau đó trái phải ngồi cạnh Đặng tổng, nhiệt tình phục vụ. Kẻ rót rượu, người dâng khăn ướt. Trái lại Đặng Hinh chỉ hữu hảo cảm tạ, biểu tình hờ hững.

Chuyện Đặng tổng của Đặng thị là đồng tính luyến ái, hầu như không còn xa lạ nữa. Thời điểm nào công bố thì chẳng ai nhớ. Thú thật cũng không quá giật mình, người ta cũng có thể lý giải được, một nữ nhân mạnh mẽ tới ngang ngược như vậy, mấy nam nhân bì nổi?

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ