chương 14- cuộc vui nào cũng phải tàn

273 24 1
                                    

Tuyết rơi dày, tứ bề đầy sương gió. Người đi đường vắng tanh. Ánh nắng mỏng manh kéo dài từng vệt qua nền trời xám, mơ hồ còn thấy cả tia bụi phiêu phiêu mùi bông tuyết.

Nữ thương nhân luống cuống, cảm xúc ập đến làm nàng không kịp trở tay. Hoảng trương một hồi mới có thể trấn tĩnh. Nàng lưỡng lự: "Vậy tôi. Em..."

"Nếu muốn có thể ở lại." Trầm Ly dựa lưng vào khung cửa, mở ra một khoảng, chào đón Đặng Hinh lần nữa vào nhà.

Một lần nữa tiến vào trái tim nàng.

Đặng Hinh thậm chí còn không hiểu thái độ Trầm Ly sao đột nhiên thay đổi đáng sợ như vậy. Nhưng nàng không dám hỏi. Nàng sợ làm vậy sẽ vỡ tan giấc mơ xinh đẹp.

Chỉ vừa bước ra khỏi cửa, còn bây giờ bước vào chưa tới một phút. Nhưng không hiểu sao, bước chân Đặng Hinh trịnh trọng và rất đỗi khác.

Nàng không dám tưởng rằng. Chuyện sẽ thay đổi nhanh như vậy.

Cứ ngỡ đông còn dài chín mươi ngày, thoắt đã thấy hoa đào nở bay bay. Hoảng hốt không dám chạm, sợ rằng làm hoa tan...

Đóng cửa ngăn cơn gió lạnh, Trầm Ly bình thản hỏi: "Có muốn ngủ bù không? Đêm qua chị thức khuya."

Đặng Hinh đặt túi xách xuống sofa, gật gật đầu. Cũng không biết nói gì nữa.

Cảm xúc của Trầm Ly quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đỗi bằng phẳng. Đây là thái độ nên có của người vừa đồng ý hẹn hò sao?

Thuận nước dong thuyền.

Trầm Ly vào phòng ngủ nằm nghỉ, nàng quá mệt khi căn bệnh cứ khiến nàng đuối sức, còn Đặng Hinh thì muốn nằm ngả người ngủ bù đêm qua.

Cứ như vậy, hai người lần nữa ngủ. Lần này không có gối ôm ranh giới nữa.

Nằm lên giường rồi, thân người Đặng Hinh lại căng cứng, cảm xúc quá hàm hồ, nàng không biết giấc mơ này kéo dài bao lâu. Có phải nàng thiếu ngủ quá, nên sinh ra ảo giác không. Có phải nàng vẫn còn mơ ngủ?

Quay sang nhìn Trầm Ly, hình dáng chân thật. Nàng vươn tay mấy lần trong chăn, muốn chạm mà không dám.

Trầm Ly nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng như cảm ứng được động tác của Đặng Hinh. Nàng nhàn nhạt: "Muốn ôm thì ôm, dù gì cũng là người yêu rồi, không cần quá cố kị."

Lúc này Đặng Hinh mới có dũng khí vòng tay qua eo Trầm Ly, ôm trọn nàng. Hơi ấm nóng rực, mùi hương thoảng, đúng không phải mơ.

Trầm Ly thở dài một hơi ôm đáp lại. Cả hai cuộn thành một đoàn.

Ngày lạnh chẳng muốn rời khỏi ổ chăn. Nhất là khi có một cô bạn gái thơm mềm nằm chung, càng không muốn rời giường.

Cả hai mơ hồ ngủ. Mê mệt mà không hay chuông điện thoại reo.

Mãi tới khi ba, bốn cuộc gọi nhỡ, Trầm Ly giật nhẹ tay, sờ soạng sau lưng Đặng Hinh, khẽ nói: "Chị có điện thoại..."

"Ừm..." Đặng Hinh đáp khẽ, nhưng lại rúc sâu vào cổ Trầm Ly hơn, hưởng thụ cảm giác yên bình ấm áp.

Trầm Ly dỗ: "Nghe điện thoại đi."

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ