chương 22- lời nguyền

303 22 0
                                    

"Ảnh trên núi cao thế nào. Có dồi dào linh khí hơn không?" Trầm Ly sóng vai đi cùng cô bạn gái cũ. Như một người bạn cố nhân đi xa mới gặp, hỏi han bình thản, đề tài cũng vừa vặn.

Tuyên Dĩnh mỉm cười, hàng chân mày một nét phong sương chưa tan của núi rừng bạt ngàn, khác hẳn với thị thành đang dồn dập mưa xuân lúc này. Nói: "Vẫn còn rất tốt. Nhiều bức đẹp đến muốn ngất đấy chứ! Bất quá, bỏ qua một bên đi, em bây giờ thế nào? Có đang tìm hiểu đối tượng nào không?"

Tuyên Dĩnh đột ngột chuyển đề tài, Trầm Ly ngây ngẩn. Vốn dĩ nàng không định dính dáng đến tình cũ đâu, chỉ vì Tuyên Dĩnh từng bắt nàng hứa phải một lần đón đối phương đi xa trở về. Như thế mới trọn nghĩa bạn gái dù đã chia tay.

Trầm Ly đến đây hôm nay là vì lẽ đó.

Tuyên Dĩnh cũng thật lạ. Hỏi rằng Trầm Ly có tìm hiểu ai chưa, chứ không phải nàng có yêu ai chưa. Dường như cô nhiếp ảnh này biết, con người Trầm Ly quá là hời hợt để dùng chữ "yêu". Như thế quả là gượng ép.

Trầm Ly không biết tại sao Tuyên Dĩnh hỏi một lời nhạy cảm như thế. Nhưng nàng cảm thấy chuyện này cũng không tồn tại lý do phải giấu giếm. Nàng thản nhiên nói: "Đúng là có đang kết giao. Thế còn chị?"

"Tôi á? Em nghĩ trên rừng rú, tôi ngoài ôm cô vợ bé này, có thể tìm ai nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt?" Tuyên Dĩnh phóng khoáng cười và chỉ về cái máy ảnh quý báu treo trước ngực. Đó là "cô vợ bé" trong lời của Tuyên Dĩnh.

Dừng một chút, giọng Tuyên Dĩnh bình tĩnh quái lạ: "Thế nhưng em đang kết giao ai vậy?"

Trầm Ly dừng bước chân, vạt áo dài lay động theo chiều gió. Chiếc áo khoác trên người nàng tông màu nhạt sáng, thiên hướng ấm áp. Đây là Đặng Hinh mua cho nàng. Nữ thương nhân ấy thích chí nhất là mua sắm vô tổ chức. Trong nhà gần nhất một tủ đồ đã quá chật.

Trầm Ly trước giờ thói quen ăn mặc thiên hướng sạch sẽ và thường là màu tối. Lý do là khó bắt bẩn. Chỉ là Đặng Hinh thì là một cô gái ấm áp như nắng hè, sao chịu được bạn gái cứ mặc màu tối thui thủi, nhất quyết hôm nay ra đường phải mặc màu sáng này. Một màu ấm áp, hơi ngả vàng nhưng không rám vàng như mùa thu, một cái vàng nhạt nắng tháng ba rơi xuống ngủ quên trên mặt hồ phủ hơi sương.

Trầm Ly lặng lẽ nhìn Tuyên Dĩnh, khẽ nói: "Sao tự dưng lại khoáy sâu vào chuyện này?"

Chuyện đời tư không phải không muốn công khai, nhưng bị bạn gái cũ gặng hỏi như vậy, Trầm Ly không thoải mái. Tự dưng không muốn trả lời.

Tuyên Dĩnh sờ mũi, nở nụ cười khoe hàm răng chỉnh tề bẩm sinh, một màu trắng sáng rạng ngời. Nàng ta nói: "Còn nhớ em từng có lời nguyền riêng với người cũ không, không bao giờ quay lại. Tôi muốn phá vỡ lời nguyền đó của em, tôi muốn quay lại, cho nên, có thể không?"

Gió thổi tán hoa đào đầu sân ga bay bay. Từng cánh hoa nâng lên cao vút trên nền trời lam thẳm. Mưa phùn đã tan và trời như cao hơn, nắng càng trong trẻo.

Cảm giác giội rửa được linh hồn nghe từng tiếng chim vỗ cánh vội vàng băng qua hàng cây dài, ghế đá phủ rêu xanh. Cánh chim ấy dường như chẳng biết mỏi giữa trời xuân bao la. Bay mãi chẳng thấy lạc.

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ