Văn Án

2.3K 113 30
                                    

Hoa tuyết rơi điểm điểm, dòng người đông đúc ngược xuôi, khí vị lẫn lộn. Quảng trường người đông đúc, nhưng lại xa lạ chẳng ai quen biết ai. Hững hờ.

Đứng lặng một hồi ngắm hoa tuyết bay bay lấp lánh dưới ánh đèn neon. Trầm Ly thở dài nhè nhẹ, sương khí mờ ảo mong lung như đời người.

Nàng nâng tay, bung tán ô, che đi hoa tuyết đã rợp đỉnh đầu, che đi một phần sầu muộn của quá khứ. Sao lạnh quá...

Người ta thường nói, thanh xuân thích ai đó hãy dũng cảm theo đuổi một lần, biết đâu được người ta cũng thích mình thì sao.

Câu nói này, Trầm Ly tin.

Nhưng tổn thương dĩ vãng. Nàng cũng tin.

Cơn gió lạnh lùng năm nào thổi bay những hồi tưởng. Che lấp hết những bồng bột và nhiệt huyết tuổi thiếu thời. Thi thoảng chỉ để lại là những cỗ hoài niệm nhàn nhạt có buồn có vui.

Cười rồi cũng đã khóc.

Chung quy lại, nó cũng ngủ yên rồi. Trầm Ly nghĩ vậy.

Mãi cho đến lúc... Nàng nghe được cuộc gọi: "Đặng Hinh về rồi..."

Lúc đó, nàng đã trả lời thế nào nhỉ? Nàng quên rồi.

Chí ít sáu năm qua, nàng cũng không có chủ đích chờ đợi đối phương.

Mọi thứ đẹp nhất, rung động nhất dưới gốc ngô đồng đỏ rực và thời điểm hoàng hôn phía chân trời lộng lẫy, nàng cũng quên rồi. Chắc nó đã cháy sạch nhiệt tình năng nổ của tuổi trẻ, do vậy ngây ngây ngốc ngốc giữa biển người mênh mông, sớm đã giết chết đi nụ cười thơ ngây.

Bất quá người gọi là Đặng Hinh, Trầm Ly nàng nhớ được. Nhưng đã vô tâm chờ đợi, không trông chờ tha thiết nữa.

Thứ gì đã mất trong sáu năm, thì sau này sẽ như vậy.

Về thôi.

Tuyết rơi đêm nay sẽ thật dày.

Qua năm mới lại là chặng đường đi tiếp giữa muôn vàn nẻo đường, người người đông đúc... Lặng lẽ sẽ nhạt nhòa.

Tình yêu sao? Có đổi được cơm ăn không?

Trầm Ly tự hỏi, nàng có câu trả lời, nhưng chỉ cười mà không nói.

*******

Gia có lời muốn nói: bộ này là đoản, chỉ có 27 chương, có thể yên tâm nhảy hố vì đã viết hoàn. Tuy nhiên, bộ này tùy thuộc vào cảm nhận từng người, nhân vật trong truyện, tốt hay xấu thì cách nhìn từng người.

Lần đầu thử sức với bách hợp thường, hi vọng không quá bi đát =)))

Đoản được lấy ý tưởng từ câu nói: người bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể là người đi cùng bạn tới cả cuộc đời.

Nhắc lại lần nữa, tùy cảm nhận mỗi người, tùy cảm nhận mỗi người.

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ