chương 23- sau này không hỏi, vì biết không còn

426 33 6
                                    

Buổi trưa, nắng không quá gắt. Có áng mây trắng đục hững hờ vắt ngang che hơn nửa bầu trời. Chỉ chừa một màn nắng rất nhạt, rất êm đềm. Còn có vài cơn gió thoảng mang hương hoa cỏ.

Ban công Trầm Ly trồng kha khá hoa cỏ, mùi hoa cỏ mộc mạc dịu êm. Tựa như một cánh đồng vùng làng quê nào đó nhỏ bé giữa thị thành.

Chiếc ghế mây quá êm ái cho việc ngủ quên. Bóng mát trên đỉnh đầu cũng vừa phải. Hương gió và mùi hoa đều vừa đủ.

Trầm Ly nằm mê mệt trên chiếc ghế ngoài ban công, hưởng thụ cảm giác êm đềm lặng lẽ. Yên tĩnh như nước, thơm như hoa.

Những ngày xuân nắng nhẹ, không khí nhuốm một vị ung dung nhàn tản. Có thêm chút biếng lười.

Trầm Ly thầm nghĩ, giá mà ngủ quên thật trong không khí thế này. Đúng là tuyệt đẹp.

Thế nhưng hồi hai năm trước, cũng có một ngày đẹp trời như thế, Trầm Ly cũng ngủ quên trên chiếc ghế mây ban công trong mùi hoa đầu thu dìu dịu. Nằm ngủ rất say, ngủ một mạch không hay đất trời.

Lúc nàng bừng tỉnh, người lạnh như băng, nguyên lai trời sụp tối và sương buông xuống giá rét. Gió đổi hướng nam lạnh lùng. Lạnh như người nàng phủ một lớp tuyết mỏng. Run cầm cập.

Trầm Ly không ngoài ý muốn đổ bệnh. Trận bệnh đó tiêu tốn tài khoản tiết kiệm của nàng phân nửa, cũng tiêu tốn của nàng hai tháng liệt giường. Không hiểu sao, chỉ là bệnh cảm, lại có thể nặng như vậy. Nàng gượng dậy cũng không nổi vào thời gian đó, hay nôn ra máu và không ăn uống được gì.

Đó gần như là trận bệnh nhớ đời của Trầm Ly. Về sau này, nàng rút ra bài học, ngủ như vậy quá có hại. Bởi vì sẽ chẳng có ai đắp cho nàng chiếc chăn mỏng, hay lay nàng dậy bảo rằng: "Vào trong mà ngủ." Chẳng ai cả, nàng chỉ một mình.

Thế nên từ đó, nàng không ngủ một cách tùy hứng nữa.

Nghĩ đến chuyện này, sự mơ màng của Trầm Ly vơi đi phân nửa. Nàng mở mắt nửa phần, nhìn bầu trời cao xa, đột nhiên thở hắt.

Chợt, bàn tay ấm áp sờ mặt nàng. Cô bạn gái chen chúc trèo lên trên ghế dựa. Ghế dựa rộng rãi với một người, nhưng sẽ chật chội với hai người. Càng không nói, tay chân Đặng Hinh vốn là xương dài.

Trầm Ly ôm eo Đặng Hinh, giữ cố định tạm trên chiếc ghế. Hỏi: "Sao lại ra đây rồi? Có uống thuốc chưa?"

Đặng Hinh vùi vào cổ Trầm Ly, ngoan như một con mèo, tay lại sờ soạng mặt bạn gái, đáp: "Đã uống rồi. Tôi muốn nằm với em."

"Được rồi. Đừng cử động, ghế sắp bị chị làm gãy rồi."

Đặng Hinh cọ sát hơn vào người Trầm Ly. Đề nghị: "Chút nữa uống sữa nhé? Tôi pha."

"Cũng được."

Đặng Hinh lại đột nhiên sửa lời: "Tôi rút lại lời ban nãy. Thay bằng câu khác: Chút nữa làm tình nhé? Tôi ở trên."

Trầm Ly phì cười. Bàn tay bên hông ngắc nhẹ thịt ngứa Đặng Hinh, cô nàng cười thanh thúy. Nàng bảo: "Không làm. Hôm nay trời đẹp thế này, nên hưởng thụ khí trời."

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ