chương 19- bình yên đến già và chết đi

315 23 1
                                    

Không phải ngẫu nhiên mà người ta đem tình yêu và tình dục đặt cùng một chỗ.

Khách quan mà nói, tình dục là một thứ ràng buộc tình yêu đơn giản và hiệu quả nhất.

Bằng chứng là, buổi sáng tỉnh giấc sau cơn sóng tình thủy triều dữ dội, người Trầm Ly mệt và tay hơi tê. Thế nhưng, nàng lại cong môi cười nhìn trần nhà hoa thạch thảo. Tự dưng nàng thấy, có bạn gái không tệ lắm.

Những đóa hoa xinh xắn đang kì nở rộ quanh năm.

Vòng tay bên hông cử động nhẹ, Trầm Ly xoay sang nhìn, quả nhiên Đặng Hinh hàm hồ tỉnh rồi. Đôi mắt nhập nhòe hơi sương như hàng vạn ánh sao rơi vào, lưu luyến phong tình.

Trên cổ thon dài kiêu ngạo của nữ thương nhân, từng cánh hoa hồng lớt phớt gió cuốn. Đọng lại dư hương giao tình mãnh liệt. Cận kề ấm áp, muốn được chạm đến một lần nữa.

Nhận được tầm mắt quấn quýt của Trầm Ly, Đặng Hinh ghé sát vào hơn, dằn kĩ chăn cho cả hai. Nàng khàn khàn hỏi: "Hôm nay khỏi ăn sáng đi. Buổi trưa ăn bù."

Trầm Ly ngẫm nghĩ, bên ngoài có tuyết rơi và trời lạnh. Nàng dứt khoát chọn nằm lì cùng cô bạn gái mềm mại: "Ừm."

Im lặng một hồi, chợt Đặng Hinh rướn người dậy, nhìn chăm chú Trầm Ly sau khi đã thoát khỏi cơn mê ngủ. Đó là ánh mắt nồng đậm chiếm hữu và ám muội của người vừa làm tình xong. Nàng nói: "Chúng ta đừng chia tay nữa, được không?"

Nếu không có đêm qua, câu trả lời của Trầm Ly sẽ khác. Nhưng...

"Được." Nghĩ một hồi, Trầm Ly vẫn đồng ý.

Thế là không chia tay nữa.

Thế đấy, tình dục đã khiến Trầm Ly thay đổi cách nhìn nhận về Đặng Hinh. Nàng nghĩ thầm, thôi thì lâu hơn vậy. Dù sao bây giờ nàng cũng đang rảnh, yêu đương giết thời gian cũng không tệ.

Sợ Trầm Ly còn có suy nghĩ "tặng" mình đi lần nữa, Đặng Hinh tận lực tránh né Lương Hoài. Trước kia sẽ còn vì lý do công việc mà gặp riêng. Nhưng bây giờ, thì không còn nữa.

Dù là việc quan trọng cỡ nào, Đặng Hinh đều sẽ trao đổi trên điện thoại, tất nhiên nàng cũng cố tình bật loa ngoài để Trầm Ly ngồi gần đâu đó nghe thấy. Nàng muốn Trầm Ly biết rằng, nàng không hề có ý với cô gái này.

Lại chẳng nhớ lần thứ bao nhiêu Lương Hoài gọi đến, Đặng Hinh đang định bật loa ngoài, Trầm Ly đã vỗ nhẹ vai nàng, lắc đầu ý bảo không cần.

Đặng Hinh đành thôi.

Nhưng khi kết thúc cuộc gọi điện, Đặng Hinh lại bới lông tìm vết nhìn Trầm Ly, hỏi: "Có phải em gặp Lương Hoài rồi không?"

Lật quyển sách nhàm chán về triết học đông tây các loại, Trầm Ly ngáp một hơi, bình thản: "Ừm, có gặp qua một lần rồi. Khí chất lẫn dung mạo đều không tồi."

"Em đang tán thưởng thật lòng bạn gái cũ tôi đấy à?" Tông giọng Đặng Hinh nhỉnh hơn một chút, còn có phần u oán ủy khuất.

Trầm Ly nhấc mặt khỏi vài dòng trang sách, nàng ngây ngẩn: "Sao vậy? Không được tán thưởng sao?"

"Tôi ghen." Đặng Hinh thành thật, nàng hơi cắn môi.

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ