chương 8- cái gọi là đồng cảm

449 44 3
                                    

Nhìn cô gái ướt sũng chật vật nhưng bộc phát gai nhọn trước mặt. Không hiểu sao, đáng thương thật.

Trầm Ly bình thản nói: "Tôi biết cô có tiền. Nhưng với bộ dạng bây giờ, cô định làm gì với số tiền đó? Ném tiền vào mặt người muốn giúp cô?"

Lâm Kỳ lúc này mới tỉnh táo đôi chút. Khoảng ô nhỏ không đủ dung nạp hai người, mỗi người một bên vai đều ướt. Nhìn như đồng cảnh ngộ. Mưa lạnh làm người ta tỉnh táo.

Lâm Kỳ khẽ nói: "Tôi muốn tìm một chỗ trú mưa..." Như một con vật đầy mình tổn thương, rầu rĩ muốn tìm một chỗ liếm láp vết thương.

Lâm Kỳ vân vê chiếc hộp nhung quý báu đổi bằng mấy năm trời thanh xuân, sức khỏe và nửa cái mạng tàn nơi đất khách, nay chẳng là giá trị gì. Trong mắt nàng đầy giễu cợt và chua chát. Nắm tay muốn vứt bỏ mấy lần xuống bùn ướt nhưng không làm được, chung quy vẫn không đành lòng.

Trầm Ly xem như không thấy bi thương của cô gái trẻ. Nàng nói: "Thuê phòng khách sạn đi. Tôi không có thói quen mang người khác về nhà."

Từ lúc căn hộ đó tu sửa tới giờ, Trầm Ly chưa từng mang ai về nhà. Nàng không thích. Nơi đó như một vỏ bọc riêng và cuối cùng cho nàng, nàng không muốn ai phá vỡ nó cả.

Lâm Kỳ nhìn Trầm Ly hồi lâu, lạc giọng: "Vì sao muốn giúp tôi?"

"Tôi và cô giống nhau." Đều là những kẻ bị bỏ rơi.

Lâm Kỳ ngẩn ra rồi chợt cười tê buốt, nàng hiểu rồi. Nàng theo chân Trầm Ly. Con đường ngược hướng với lễ đường xa hoa. Tư cách gì để ngăn chặn hôn lễ này nữa. Chặn được một lần không chặn được ý muốn chia xa của đối phương. Nếu Chung Tuyết Hoa đã quyết như vậy, Lâm Kỳ trừ chua chát trào phúng mình còn có thể làm gì.

Nàng mệt rồi... Nguyên lai bán mạng liều lĩnh bao lâu, đổi lại sẽ là kết cục thậm tệ này. Quá thảm hại và mỉa mai.

Trầm Ly mang cô gái tổn thương kia đi. Mưa vẫn rơi và trời vẫn rất lạnh, lòng người là thế. Kiên trì được vài năm thì lời hứa hẹn cũng gãy đôi. Sớm đừng đặt nhiều hi vọng và kì vọng, như thế sẽ không đau lòng.

Hai con người bị bỏ rơi bởi tình ái, như những con cừu đi lạc bầy trong cơn mưa. Khoảng ô nhỏ nhưng vòm trời thì rộng. Lớn rồi mới nhận ra, ô của mình chỉ đủ dung nạp một góc che mưa, và cũng nhận ra tiếng mưa sẽ át tiếng khóc chẳng ai đoái hoài.

Tòa khách sạn đắt giá và phong tuyết sừng sững giữa trời mây gió cuộn. Nền gạch đá kim cương lấp lánh cầu kì. Bóng dáng thượng lưu thấp thoáng.

Người Lâm Kỳ và Trầm Ly đều ướt, trong xe Trầm Ly có khăn nên cả hai đã lau sơ qua một lần, ít nhất lúc tiến vào khách sạn, người khác cũng không săm soi.

Thuê một phòng, nhưng Lâm Kỳ kiên quyết trả tiền. Quay lại nhìn Trầm Ly, Lâm Kỳ nói khẽ: "Ở lại với tôi một lúc đi."

"Ừm."

Trầm Ly thành thật lúc đó nghĩ, mấy năm trước, ngày Đặng Hinh dứt áo ra đi bỏ nàng lại trong đêm đông giá rét. Kì thực cô gái này cũng đã cởi áo xuống khoác cho mình. Cùng là người chung cảnh ngộ và hoạn nạn, có lẽ, Trầm Ly hiểu và nên báo đáp lại sự  đồng cảm của đối phương từng dành cho mình ngày trước.

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ