chương 13- mối tình đầu trở lại

418 38 11
                                    

Trầm Ly không có thói quen đem ai về nhà. Khách phòng dù có dọn dẹp thường xuyên nhưng chẳng có giường, nàng cũng chẳng dư bộ chăn đệm nào. Trời lạnh cóng thế này, nếu để cô tiểu thư nhà giàu ngủ sàn đắp chăn mỏng. Chưa kể người ta là mỹ nhân như hoa như ngọc, chỉ kể bản thân đối xử với bạn gái cũ như vậy, Trầm Ly không thoải mái.

Nàng là người sống theo chủ nghĩa: không còn tình sẽ còn nghĩa. Nàng không muốn bị hiểu lầm là lợi dụng lúc người ta gặp khốn khó mà trả thù.

Nàng ra ngoài, lựa lời: "Thật xin lỗi. Nhà tôi trước giờ không tiếp ai đến cả, khách phòng không phương tiện. Hay đêm nay cô ngủ phòng tôi đi. Tôi ngủ sofa là được."

Đặng Hinh không nghĩ ngợi đã lắc đầu: "Em đang bệnh. Không được."

Thực tế, Đặng Hinh nghe đến câu Trầm Ly không có thói quen tiếp người về nhà, trong lòng nàng đã dâng lên cỗ xao động khó tả. Thế mà sáu năm qua, căn hộ đầy ắp ngọt ngào của hai người chưa từng có dấu chân kẻ lạ. Thuyết minh, tới thời điểm này, nàng vẫn là ngoại lệ của Trầm Ly.

Điểm đáp án này, làm Đặng Hinh dâng lên chút vui vẻ và an ủi.

Trầm Ly chỉ đành đưa ra hạ sách: "Thế thì chúng ta ngủ chung đi." Không an tâm nàng bồi thêm một câu: "Dù gì cũng đều là nữ nhân."

Thế nhưng câu này nó khốn khốn làm sao. Hai người từng ngủ với nhau, làm tình với nhau. Bây giờ nói rằng cùng là nữ nhân ngủ chung giường sẽ không sao.

Thật sự là sứt mẻ.

Trầm Ly cũng nhận ra lời mình nói có vấn đề. Nhưng đã nói ra thì cũng hốt lại được. Đành trầm mặc.

Đặng Hinh lại co nắm tay ho khẽ, gò má bốc lên chút hồng hồng, hơi chờ mong. Nàng uyển chuyển nói: "Vậy cũng được."

"Thế để tôi lấy bộ đồ ngủ cho cô. Yên tâm, đồ mới, tôi vẫn chưa mặc lần nào."

Đặng Hinh vốn định nói, dù là đồ mặc rồi cũng không sao, thế nhưng nàng chợt nhớ ra, các nàng sớm không phải là giai đoạn thân mật tới mức quần áo mặc chung trước kia. Đành thôi.

Thuận nước dong thuyền.

11h, đèn phòng khách tắt, hai nữ nhân lần lượt thay đồ ngủ ấm áp. Bật điều hòa giữ ấm. Tuần tự lên giường.

Trong chăn có mùi cơ thể của Trầm Ly, như một loại hoa nhài rất nhạt và tinh khiết. Mùi hương nhè nhẹ này làm Đặng Hinh như cá gặp nước. Vừa nằm xuống đã an tâm, chẳng muốn ngồi dậy.

Trầm Ly cũng trèo lên giường. Tắt đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ vàng chanh đầu giường. Cả phòng hôn ám, ánh sáng êm dịu. Hư ảo thế này, có một phần ám muội.

Trầm Ly sợ Đặng Hinh có vấn đề tâm lý, đặt một cái gối ôm giữa hai người. Trần thuật: "Tôi sợ cô không quen hơi lạ."

Ngụ ý, tôi sẽ tự giữ khoảng cách, không cần đề phòng.

Trong không gian nửa tối thanh nhạt, Đặng Hinh nằm nghiêng, yếu ớt nhìn Trầm Ly, đôi mắt đẹp mê hồn. Nàng khẽ nói: "Mùi này không lạ, tôi rất quen."

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ