chương 18- chúng ta làm một chút đi

321 24 0
                                    

Kì hạn hai tháng tưởng rút thành hai tuần. Nhưng nó lại lâu khôn tưởng. Đủ lâu để qua cả mùa xuân năm sau. Tức là khi trời dần ấm lên và mùa đông thì kết thúc khi gió tuyết chậm lại, hàng dương liễu như xanh mướt.

Ba, bốn tháng gì sau đó, Thu Thu thấy Trầm Ly vẫn còn quen với Đặng Hinh đã nhếch môi cười nhạo: "Ai da, không phải nói là hai tháng sao? Sao bây giờ vẫn còn chưa chia tay? Điều gì làm cậu thay đổi quyết định vậy?"

Trầm Ly nhìn Thu Thu, thành thật: "Tình dục."

Quay lại buổi tối hôm đó.

Lý do chia tay là gì, là chẳng có lý do gì cả.

Yêu đủ rồi thì sẽ nhạt dần, thế rồi chẳng cần yếu tố bên ngoài nào cả, tự bản thân sẽ cắt bỏ thôi.

Trầm Ly chính là vậy. Nàng yêu không được bền, chẳng thà nói không yêu. Nàng quen với ai đó chẳng qua là một sợi chỉ ràng buộc nàng lại với thành thị phồn hoa, để kéo nàng ra khỏi sự cô đơn. Các mối quan hệ hoa cỏ bay vướng vai nàng, nàng đều gạt đi rất nhanh.

Ngẫu nhiên dừng lại, không có nghĩa là dừng cả đời.

Thì ra, quá trình yêu đương vô độ của Trầm Ly vẫn chưa từng gián đoạn. Và Đặng Hinh cũng sẽ trở thành một trong số đó.

Đặng Hinh đã sớm đoán được, nhưng khi nghe đích thân Trầm Ly khẳng định, trong lòng vẫn đau. Nàng không tin được là nàng đã không còn là ngoại lệ của Trầm Ly.

Câu chia tay nói ra thật dễ dàng và thành thật. Trầm Ly không để ý đến, cho nên lúc giọng điệu nói ra cũng thập phần bình tĩnh. Nhưng như vậy, càng chứng minh cho sự thất bại của nữ thương nhân đã luôn giỏi trong việc nắm thóp tâm lý người khác, nay đã chẳng thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn gái mình.

Trầm Ly nhìn thẳng Đặng Hinh, trong mắt sạch sẽ và thanh tịnh, không phải chờ đợi. Mà mang theo sự cắt đứt.

"Chia tay?... Em nói câu này thật dễ dàng, em đã nghĩ kĩ chưa? Sao em..." Đặng Hinh đã không ngăn được nghẹn ngào.

Nữ thương nhân không khóc, nhưng nàng cảm thấy khó thở. Tim nàng như bóp nghẹt lại. Thật khó chịu.

Chia tay mà chẳng có lý do? Còn sự thất bại nào hơn.

"Có phải vì Lương Hoài không?" Đặng Hinh đột ngột ngẩng đầu, trực diện nhìn Trầm Ly.

Trầm Ly chậm lắc đầu: "Không liên quan đến cô ta." nhưng chậm lại một chút, nàng bổ sung: "Nhưng mà hình như liên quan thật."

Đặng Hinh mờ mịt.

Trầm Ly thẳng thắn: "So với tôi, chị phù hợp với cô ta hơn. Tin tôi, tôi không phải vì giận dỗi hay ghen tuông mà nói ra câu này. Khách quan mà nói, hai người rất hợp nhau. Còn tôi, tính tình tôi đã rất hỏng, tôi không thể trở lại là tôi của sáu năm trước, không thể yêu chị một cách si dại như đã từng. Nói cách khác, tôi không thể trọn vẹn đáp lại tình cảm của chị. Tôi không muốn chị lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa. Chị xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.

Hai tuần là đủ rồi. Đừng phí phạm giờ giấc thêm. Chị đi đi."

Đặng Hinh đã vô pháp khắc chế sự bi thương. Hốc mắt dần đỏ, cỗ tuyệt vọng và tức giận len lỏi cùng đau đớn xoẹt qua trước ngực. Nàng đã hiểu cảm giác ngày xưa của Trầm Ly khi nàng bỏ đi.

[Bách Hợp][Đoản] Năm Ấy Dưới Nắng Dưới Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ