Đồng thời cũng chính trong hành trình chạy thục mạng này hung danh thi khôi Song Kiều, người truy sát ả, có gần chín phần mười chết trên tay ả ta. Hơn nữa, tu sĩ chết trên tay ả càng nhiều, tu vi càng cao, cuối cùng, ngay cả một tu sĩ nguyên anh ra tay cũng ăn mệt, những người truy sát ả mới bắt đầu ngừng công kích.
Phải nói Từ Tử Dung ghét nhất chính là cái loại người điên không hề kiêng kỵ này, đời trước người thi khôi Song Kiều coi trọng chỉ có duy nhất muội muội của ả ta, nhưng khi muội muội chết, ả liền biến thành một người điên không hề có giới hạn.
Chọc tới một người bình thường, ngươi còn có thể dùng lợi ích để dàn xếp, dùng thực lực để áp chế, nhưng chọc tới một người điên, ngoại trừ cách ngươi phải tiêu diệt ả ra, không còn phương pháp giải quyết nào khác.
Hiện tại, điều đáng mừng duy nhất là, đó là bây giờ thi khôi Song Kiều còn chưa có điên cuồng, có thể… Có thể dùng những cách khác để ả bỏ ý niệm này đi?
Tưởng Ưng rất thức thời làm Tử Tử Dung nhìn rất thuận mắt, y không muốn mất đi thuộc hạ tốt này nhanh như vậy.
Bẹp!
Trong yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một tiếng như thế, Từ Tử Dung quay đầu lại, đúng lúc thấy Phấn Mao ung dung từ dưới đất giơ lên một cái móng vuốt…
Dưới móng vuốt con thỏ hồng nhạt, một con sâu màu đen đã bị đạp thành thịt nát…
Từ Tử Dung: …
Thao Thiết: …
Nhai Tí: Răng rắc răng rắc, tiếp tục nhai cà rốt!
Nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, Từ Tử Dung quyết đoán bỏ qua suy nghĩ trong đầu sống chung hòa bình với thi khôi Song Kiều. Mặc dù y cũng không hiểu Thi Khôi Phái ra làm sao, thế nhưng vẫn biết loại vật Thi Khôi Trùng này. Hôm nay Phấn Mao giết chết Thi Khôi Trùng của thi khôi Song Kiều, điều này cũng có ý nghĩa, khẳng định việc này không có gì tốt.
Từ Tử Dung không biết muội muội của thi khôi Song Kiều chết vì cái gì, nhưng nếu như sự tình không thay đổi quá lớn, không thể tránh khỏi việc thi khôi Song Kiều điên cuồng. So với bị một người điên nhung nhớ, bóp chết sự tồn tại của ả vẫn tốt hơn.
Ánh mắt Từ Tử Dung hơi trầm xuống, đáy mắt hiện lên sát khí, hiện tại ca ca hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình, nếu y muốn giết nữ nhân kia, nhất định phải đề phòng đối phương điệu hổ ly sơn.
Lấy một miếng ngọc bội từ trong túi ra, sau đó bóp vỡ, cũng không lâu lắm, Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ liền quay về tiểu viện.
Biết được nữ nhân hôm nay cố gắng mê hoặc mình lại là đệ tử Thi Khôi Phái, Tưởng Ưng cũng sợ.
May mà nữ nhân này tham lam, muốn tự mình luyện hóa huyền thi dẫn ma đạo thể, bằng không nếu ả báo lại chuyện này, một khi dẫn Ma tu kim đan hoặc nguyên anh đến, nhóm người Từ Tử Nham chắc không còn mạng để về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy hư em trai mất rồi phải làm sao đây ? ( Từ Chương 125)
Ngẫu nhiêntừ chương 125 đến hết vì wattpad có bạn edit đến chương 125 rồi nên các bạn tứ tìm các chương trước nha ở đây mình cop về để đọc offline thôi