Mạch khoáng có tổng cộng bảy cửa vào, từng cửa đều có ba tu sĩ ngưng mạch kỳ đóng đô. Trước mặt mỗi người bọn họ đều đặt một giỏ trúc, bên trong giỏ đã đựng không ít miếng thiết phiến.
Có lẽ là bị Kỳ Liên gia ảnh hưởng, lối vào hầm khoáng này, được tạo thành một cái chợ nhỏ. Chẳng qua là mua bán trong chợ này, đa phần đều là công cụ đào khoáng. Không chỉ có cuốc xẻng đào khoáng, thậm chí còn có một vài tu sĩ tự phát minh ‘Tham Linh Châm’ —— chính là một loại công cụ tìm kiếm linh thạch.
Hiệu quả công cụ này thế nào, Từ Tử Nham không biết, dù sao mục tiêu của bọn họ là khối Ngũ Hành Lăng Tinh kia, nhưng linh thạch khác chỉ là phụ.
“A, không phải là chúng ta nên mua xẻng đào khoáng sao?” Tưởng Ưng đột nhiên nhớ tới mấy người bọn họ đi tay không đến nơi này, ngay cả công cụ cần thiết đều quên chuẩn bị.
“Không cần.” Từ Tử Dung lắc đầu.
Gọi hai người Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ tới chủ yếu là vì che giấu cho bọn họ đào Ngũ Hành Lăng Tinh, cũng không phải để bọn họ đi đào linh thạch thật, dùng công cụ làm cái gì.
Tưởng Ưng nhún vai, nếu chủ nhân nói không cần, vậy khẳng định có phương pháp khác, làm tiểu hộ, hắn chỉ cần theo sát bước chủ nhân là được, hắn không cần lo lắng những thứ khác.
Ném thiết phiến vào giỏ trúc, bọn họ liền nhận được đồng ý vào hầm. Ba người bọn họ theo sau Từ Tử Dung, nhanh chóng biến mất trong đường hầm quanh co.
“Bọn họ tiến vào hầm mỏ.” Một gã nam tu xấu xí thấp giọng nói với đồng bạn.
“Hầm mỏ? Được, chứng minh bọn họ ở trong đó ít nhất một tháng.” Đồng bạn cao hứng trả lời.
“Nhưng ta lo lắng đến lúc đó bọn họ ra ngoài từ cái cửa khác thì phải làm sao? Chúng ta chỉ có hai người, không thể canh tất cả cửa hầm được.” Nam nhân xấu xí buồn bực nói.
“Chậc…” Đồng bạn của gã, một đại hán cao to cũng buồn bực: “Vậy phải làm sao?”
Nam nhân xấu xí gãi đầu một cái, dường như cũng không nghĩ ra biện pháp gì.
“Ngươi nói Dục Ma lão tổ này cũng thật là, cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là người từ sơn mạch Quỷ Vực tới, nhiều người như vậy, làm sao phân biệt.” Đại hán cường tráng nhỏ giọng oán giận.
“Câm miệng.” Nam nhân xấu xí đanh mặt lại: “Không muốn sống sao? Dám nói xấu lão tổ!”
“Sợ cái gì, ông ta không nghe được.” Nam nhân cường trán rụt cổ một cái, nhưng ngoài miệng cũng không phục.
Nam nhân xấu xí hung hăng gõ lên đầu hắn một cái: “Ngu ngốc, ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần, Dục Ma lão tổ này là trưởng lão Hợp Hoan tông, ngươi biết người xung quanh Hợp Hoan tông này ——” Nói đến đây, hắn len lén nhìn xung quanh một lần: ” Là những tình nhân yêu tinh không? Lỡ đâu bị bọn họ nói cho Dục Ma lão tổ nghe, ngươi muốn chết cũng không dễ dàng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy hư em trai mất rồi phải làm sao đây ? ( Từ Chương 125)
De Todotừ chương 125 đến hết vì wattpad có bạn edit đến chương 125 rồi nên các bạn tứ tìm các chương trước nha ở đây mình cop về để đọc offline thôi