“Khụ khụ… Tiện tay sờ thôi…” Từ Tử Nham cực kỳ xấu hổ rụt tay về, kỳ thực anh còn muốn đi sờ đuôi, nhưng mà… Nhìn biểu hiện của Tử Dung, lỗ tai này dường như không phải biến ra, mà là thực sự để lỗ tai biến thành cái hình dạng kia.
Lỗ tai thì thôi đi, nhưng đuôi là cái gì biến thành… Từ Tử Nham thấy rất khó nói. →. → Nếu như suy đoán theo vị trí, dường như là một cái bộ phận không quá hài hòa, cho nên… Không nghĩ là tốt nhất…
Từ Tử Dung mở to mắt nhìn, con ngươi màu đen lóe lên tia sáng khác thường. Y cố ý đi đến bên cạnh Từ Tử Nham, dùng đuôi quét qua tay anh.
Từ Tử Nham cảm thấy xúc cảm của lông tơ như quét vào đầu quả tim mình, hơi ngứa ngứa.
“Thì ra… Ca ca thích như vậy phải không?” Từ Tử Dung suy nghĩ lẩm bẩm. Để ăn ca ca, y đã từng thu thập rất nhiều đông cung đồ, cũng có một vài tập tranh khá đặc biệt có nhắc đến, có một vài người thích giả trang lúc song tu, thì ra ca ca cũng như vậy phải không?
“Ca ca… Sau này khi chúng ta song tu, ta biến thành như vậy được không?” Từ Tử Dung cười híp mắt nhìn ca ca.
Từ Tử Nham liền: Σ( ° △ °|||)︴
Sau đó: = 口 =
Cuối cùng: →. →
Khụ khụ, được rồi. Nếu anh đã đáp ứng Từ Tử Dung, đương nhiên cũng phải có chuẩn bị trong chuyện song tu này, làm một nam nhân bình thường, kỳ thực anh vẫn có chút hứng thú với các dạng chơi đùa, hơn nữa… Tử Dung giả trang còn đáng yêu như vậy, anh cũng không nên cự tuyệt tấm lòng của Tử Dung nhỉ…
Hai huynh đệ ngầm ăn ý trong sự kiện nào đó, Từ Tử Nham lại có chút chờ mong mơ hồ với lần song tu tiếp theo.
Từ Tử Dung cũng kinh hỉ khi mình phát hiện bí mật nhỏ của ca ca, đồng thời không quên ghi vào sổ: Chờ quay lại Thôn Nhật thành, nhất định phải vào hiệu sách trong thành tìm mua một phen! Song tu thải bổ này vốn là bản lĩnh đặc biệt của rất nhiều Ma tu, có lẽ trên phương diện hoan ái này, Ma tu nhất định có rất nhiều loại đa dạng! Y nhất định có thể tìm ra cách thức ca ca thích nhất!
Tu vi của Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ kém hơn hai huynh đệ Từ Tử Nham không chỉ một bậc, bởi vậy linh khí giống nhau, bọn họ hấp thu tròn mười ngày. Đợi đến khi bọn họ tỉnh lại, hai người cùng đột phá ngưng mạch kỳ, trong đó Tưởng Ưng đã chạm tới bình cảnh ngưng mạch trung kỳ.
Thở dài một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng Từ Tử Nham hoàn toàn yên tâm. Tuy nói vị trí của hang động này khá bí ẩn, hơn nữa xung quanh còn có trận pháp do Từ Tử Dung bô trí, nhưng tu sĩ lui tới nhiều như vậy, nếu bị người phát hiện bọn họ có Ngũ Hành Lăng Tinh sẽ rất phiền toái.
May là tất cả thuận lợi, nhóm Tưởng Ưng đã kết thúc lần cảm ngộ này, Ngũ Hành Lăng Tinh cũng không thể nâng cao tu vi của bọn họ lần hai. Từ Tử Dung liền hối thúc ca ca nhét Ngũ Hành Lăng Tinh vào bên trong Phương Cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy hư em trai mất rồi phải làm sao đây ? ( Từ Chương 125)
De Todotừ chương 125 đến hết vì wattpad có bạn edit đến chương 125 rồi nên các bạn tứ tìm các chương trước nha ở đây mình cop về để đọc offline thôi