chương 133

156 11 1
                                    

Vì để tránh phiền phức, Từ Tử Nham dứt khoát tìm một đấu lạp*, che lại gương mặt dễ gây họa của Từ Tử Dung, tuy nói có thể làm đệ đệ mình tủi thân, thế nhưng lúc này anh không thể động đậy, ba người trúc cơ kỳ một người bị thương tàn phế, nếu thật sự có người mơ ước dung mạo Từ Tử Dung, cũng là một chuyện đặc biệt phiền toái.

(Đấu lạp hay còn gọi là mũ trúc được dùng trong phim cổ trang và kiếm hiệp Trung Quốc)

Đối với lần này, Từ Tử Dung hoàn toàn không có ý phản đối, ca ca không muốn những người khác thấy mặt của y (nhầm rồi), y vui vẻ còn không kịp, làm sao có thể cảm thấy tủi thân?

Cho tới nay, y đều cảm thấy tác dụng duy nhất của gương mặt này chính là để ca ca thưởng thức vui tai vui mắt, không phải để người khác thưởng thức.

Có lẽ là bởi vì nhân sĩ bị thương tàn phế Từ Tử Nham được cõng trên lưng, nhóm bốn người bọn họ ít nhiều gì cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

Sau khi nộp lệ phí vào thành ở cửa thành, bọn họ nhanh chóng tìm một gian phòng tương đối yên tĩnh ở một khách điếm bình dân nhỏ, đi vào.

Không lâu sau khi bọn họ đi vào, một thanh niên áo trắng mang theo hai thiếu nữ khả ái xinh đẹp lớn lên giống nhau như đúc, cũng tiến vào khách điếm này.

Hai thiếu nữ này chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, chính là tuổi thanh xuân cực kỳ hoạt bát, vây quanh nam tử áo trắng nói líu ríu, trong lòng nam tử áo trắng không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười hòa ái, giới thiệu hoàn cảnh trong Ngũ Quỷ thành cho hai người họ.

"Sư huynh, sư huynh, huynh nói lần này sư phụ cho huynh dẫn chúng muội ra ngoài là vì cái gì vậy?" Thiếu nữ hoàng y nâng cằm tò mò hỏi.

Thiếu nữ thanh y thè lưỡi: "Mặc kệ nó, khó khăn lắm mới đi ra ngoài một chuyến, ta cần phải vui chơi một chút đã."

Thiếu nữ hoàng y liếc mắt trừng thiếu nữ thanh y, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép: "Nga Nguyệt ngu ngốc, sư phụ thả muội ra ngoài không thể để muội vui chơi như vậy, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho, lần sau đừng mong ra ngoài."

"Được rồi, ta biết rồi" Thiếu nữ thanh y Nga Nguyệt rụt cổ một cái, mặt ngây thơ nhào vào lòng thiếu nữ hoàng y cọ cọ.

Trong con ngươi thanh niên áo trắng hiện lên một tia u ám, nếu như nàng còn sống... Cũng sẽ nhào vào lòng mình làm nũng đi...

"Ca ca, ca ca, huynh xem, dế mèn thật lớn!"

"Ca ca thật đáng ghét, Linh Linh không bao giờ... Thích ca ca nữa!"

"Ca ca...Đau quá... Thực sự đau quá... Trong thân thể Linh Linh có thật nhiều sâu! Thật đáng sợ! Vì sao người kia muốn đem sâu đặt trong thân thể Linh Linh?"

...

...

"Sư huynh? Sư huynh? Huynh làm sao thế?" Thiếu nữ hoàng y Tố Nguyệt huơ huơ tay với thanh niên áo trắng, kéo hắn tỉnh lại từ trong ký ức.

Dạy hư em trai mất rồi phải làm sao đây ? ( Từ Chương 125)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ