chương 142

145 11 1
                                    

Về phần nói cái gì mà sản phẩm từ Quy Vô Khư, một chữ nàng cũng không tin, dù sao thứ này đều là từ trong miệng người bán, bởi vì Quy Vô Khư ở gần đây, cũng không biết có bao nhiêu người vì muốn bán được giá tốt, đều công bố đồ đến từ Quy Vô Khư. Nhưng trên thực tế, toàn bộ vật phẩm đều không biết đào được ở nơi rách nát nào.

Tình huống đồng dạng như vậy, phòng đấu giá của bọn họ tháng nào cũng gặp phải vài lần, cho tới bây giờ cũng không thiếu người ôm rác rưởi mà cho là bảo bối. Nhưng người như vậy, thường thường đều ôm suy nghĩ có thể bán bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn như chủ miếng vải rách này, giá khởi điểm ít nhất phải ngàn linh thạch trung phẩm trở lên thật sự hiếm thấy.

Ngay khi thiếu nữ cho rằng miếng vải rách này lại phải ở lại một lần nữa, ghế lô nào đó ở lầu hai đột nhiên phát ra một âm thanh: “Ta ra giá một ngàn khối linh thạch trung phẩm.”

Thiếu nữ ngây người một chút, sau đó mừng rỡ: “Khách nhân ghế lô số 9 lầu hai ra giá một ngàn khối linh thạch trung phẩm, còn có ai ra giá không?”

Trong đại sảnh liền im ắng, vô số thần thức dò xét về ghế lô lầu hai, đáng tiếc những thần thức này đều bị pháp trận bên ngoài ghế lô cắt đứt, không tiết lộ thông tin khách nhân bên trong.

“Mẹ kiếp, thật sự có đứa ngu dùng tiền mua vải rách.”

“Mặc kệ nó, người ngốc nhiều tiền đi.”

“Hừ, không biết có phải là phòng đấu giá Kỳ Liên gia nhờ người làm không?”

“Chậc chậc, ngàn khối linh thạch trung phẩm, cũng không biết là bại gia tử nhà ai, thật muốn gặp hắn một chút, nói không chừng lần sau ta cũng có thể dùng đá vụn bán cho hắn đi.”

Ở đây có không ít tu sĩ xì xào bàn tán, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, không xem trọng người trong ghế lô lầu hai kia mua miếng vải rách này.

Có thể xuất hiện ở phòng đấu giá Kỳ Liên gia, chứng minh thứ này ít nhiều gì đã trải qua giám định của giám định sư Kỳ Liên gia, nhưng giới thiệu miếng vải rách này đơn giản như vậy, rõ ràng cho thấy giám định sư của Kỳ Liên gia cũng không tìm ra bí mật của miếng vải rách này.

Bán liên tục một tháng cũng không bán được, đủ để chứng minh vật này không có bất kỳ giá trị nào, bằng không dù trong một hai ngày không ai nhìn ra chỗ kỳ lạ của thứ này, nhưng thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không có ai phát hiện bất thường của miếng vải rách này sao?

Ai cũng có tâm tư nhặt của hời, nhưng thứ đã sớm được công nhận là đồ vứt đi, đương nhiên không có người ra giá, đa phần mọi người ở đây đều ôm tâm tư giống nhau, rất muốn biết rốt cuộc đứa ngốc lầu hai lớn lên có cái dạng gì, vậy mà lại tài đại khí thô dùng ngàn khối linh thạch trung phẩm mua một miếng vải rách.

“Không ai ra giá, miếng vải —— Thần Bố thuộc về khách nhân ghế lô số 9 lầu hai.” Trên mặt thiếu nữ hơi lộ ra xấu hổ, suýt chút nữa đã thốt ra hai chữ vải rách, may là nàng phản ứng nhanh đúng lúc sửa lại, bằng không giao dịch này không thành, nàng sẽ thiếu thu nhập hai khối linh thạch trung phẩm.

Dạy hư em trai mất rồi phải làm sao đây ? ( Từ Chương 125)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ