“Sao ngươi lại ở đây?” Phấn Mao không nói gì, nhưng ý niệm truyền qua lại mang theo chán ghét không chút nào che giấu.
Tuyết Đoàn cười lạnh một tiếng, cũng dùng ý niệm truyền đạt bốn chữ: “Mắc mớ gì tới ngươi.”
Phấn Mao giận dữ, lông trên ngừng đột nhiên nổ tung hiện ra nguyên hình cùng Tuyết Đoàn đấu đến ngươi chết ta sống.
Tuyết Đoàn cũng không chút yếu kém, phóng ra khí thế toàn thân, lực lượng ngang nhau đáu với Phấn Mao.
“Hiện nguyên hình? Ngươi xác định muốn ở chỗ này đánh một trận sống còn với ta?” Tuyết Đoàn không chút nóng vội, gảy gảy móng vuốt, dáng vẻ nhàn nhã.
Phấn Mao cũng không phải đứa ngốc, sở dĩ nó che giấu tung tích ở bên cạnh Từ Tử Dung, chính là vì trên người y luôn mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Hương vị này người khác có thể không ngửi thấy, nhưng đối với hung thú thích giết chóc như nó mà nói, Từ Tử Dung là người cực kỳ hấp dẫn.
Đáng tiếc hiện nay thực lực Từ Tử Dung quá kém, căn bản không khống chế được nó, rơi vào đường cùng, nó cũng chỉ có thể dùng đôi mắt trông mong ngóng đợi Từ Tử Dung từ từ lớn lên, cho đến khi y có năng lực khống chế nó mới thôi.
Hừ lạnh một tiếng, Phấn Mao xoay người chui vào hang động. Nếu không đánh được, chi bằng chung sống hòa bình, dù sao thực lực của tên tham ăn này cũng không kém nó, thực sự đánh nhau, là cái kết quả gì còn chưa biết được.
“Này, lòng dạ hẹp hòi, sau này chăm sóc nhau nhé.” Tuyết Đoàn vẫy đuôi ‘Kêu’.
Phấn Mao trừng mắt nhìn Tuyết Đoàn: “Đồ phàm ăn! Tự lo bản thân ngươi đi! Lão tử không cần ngươi chăm sóc!”
Tuyết Đoàn nhún vai, thật không ngờ, xa cách nhiều năm như vậy, cái tên lòng dạ hẹp hòi này lại tốt tính hơn xưa. Trước đó nó còn tưởng nhất định phải đánh một trận mới có thể ngồi xuống nói chuyện với Nhai Tí..
Dùng chân chà chà cằm, Thao Thiết hơi suy nghĩ, thoạt nhìn, bị nhốt nhiều năm như vậy có thể tiếp thu giáo huấn không chỉ có một mình nó, ngay cả Nhai Tí tính tình thô bạo nhất cũng biết phân tích thiệt hơn, cô độc quả nhiên là người thầy tốt nhất.
Phải biết rằng từ trước đến giờ Nhai Tí không động não, mỗi khi xuất thế, Nhai Tí đều là người xui xẻo đầu tiên bị nhốt…
Chẳng qua là… Hai huynh đệ bọn họ lại đồng thời chọn một đôi huynh đệ làm chủ nhân, đây quả thực là… Trùng hợp.
Thao Thiết híp mắt một cái, nhớ lại Từ Tử Nham nướng con gà kia, liền có loại cảm giác không nhịn được chảy nước bọt.
Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, với hắn mà nói, có đồ ăn ngon là tốt rồi, nó thật sự không có kén chọn!
***
Sáng sớm ngày hôm sau.
Nhóm bốn người ngự kiếm bay đến điểm tụ phía Nam.
![](https://img.wattpad.com/cover/189179814-288-k150441.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy hư em trai mất rồi phải làm sao đây ? ( Từ Chương 125)
De Todotừ chương 125 đến hết vì wattpad có bạn edit đến chương 125 rồi nên các bạn tứ tìm các chương trước nha ở đây mình cop về để đọc offline thôi