“Hừ, tiểu oa nhi, biết cũng không ít, ta thực sự đã coi thường ngươi.” Thần thái hiền hòa trên mặt lão giả liền biến mất, lộ ra nụ cười dữ tợn.
Ông ta cao ngạo nhìn Từ Tử Dung: “Tiểu oa nhi, ở trước mặt bản đạo quân ta, ngươi căn bản không có sức đánh trả, nhưng mà, ta có ấn tượngkhông tệ với ca ca ngươi, các ngươi tự sát đi, ta sẽ miễn cưỡng cho các ngươi toàn thây.
Từ Tử Nham trợn mắt há mồm nhìn vị ‘Thế ngoại cao nhân’ này biễu diễn tuyệt kỹ biến sắc mặt trong nháy mắt, lúc sau còn dõng dạc bảo bọn họ tự sát.
Lẽ nào… Ông ta cho là bọn họ đều là kẻ ngốc sao? Dù ông ta tự xưng là Ngộ Nguyên Đạo Quân, nhưng cũng chưa chắc là Nguyên Anh Đạo Quân chân chính đi? Anh đã biết uy áp của sư tôn, lão nhân trước mắt này tuy nhìn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, rất lợi hại, nhưng không có khí thế mà Nguyên Anh Đạo Quân nên có.
Nói thật, Từ Tử Nham vẫn luôn nghĩ Tu Chân Giới này luôn dùng đạo lý cường giả vi tôn, trừ phi có mục đích đặc biệt gì, bằng không một Nguyên Anh Đạo Quân muốn nghiền chết bốn tiểu tu sĩ bọn họ, chỉ là chuyện phất phất tay.
Nhưng nếu đối phương không hề ra tay, trái lại còn dùng lời lẽ ép buộc bọn họ, đây không phải là có ý nghĩa —— kỳ thật trong lòng đối phương cũng không thể ra tay?
“A, khẩu khí thật lớn, thật sự là không sợ gió lớn cắt đầu lưỡi*.” Tưởng Ưng khinh thường nói.
(Ý chỉ nói dối, khoác lác.)
Lão giả chợt đanh lại: “Lão hủ sinh sống ở đây lâu như vậy, há có thể để mấy đứa trẻ các ngươi nhìn thấu? Ta có lòng muốn cho các ngươi toàn thây, không ngờ các ngươi lại không cảm kích. Cũng được, xem ra, các ngươi muốn ép ta ra tay!”
Giọng nói lão giả sắc bén, khí thế hung ác độc địa, nhưng Từ Tử Nham nghe thế nào cũng cảm giác ra cái loại ngoài mạnh trong yếu…
Kỳ quái, đột nhiên nhớ đến Cừu Thiên Trượng* là như thế nào??? _(:з” ∠)_
(Cừu Thiên Trượng là nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu, anh em sinh đôi với Cừu Thiên Nhẫn, hay giở trò lừa bịp, mượn danh em trai Cừu Thiên Nhẫn mà đi khoe khoang khắp nơi.)
Đại khái là cái liên tưởng không đúng lúc này làm Từ Tử Nham không nhịn được bật cười. Vốn là bầu không khí giương cung bạt kiếm, nhưng vì một tiếng cười nhạo này liền trở nên cực kỳ quái dị, sắc mặt lão giả kia cũng là lúc trắng lúc xanh, làm Từ Tử Nham nhìn đến kêu một tiếng thú vị.
Từ Tử Dung cười lạnh lùng: “Bớt nói nhảm đi, cho ta thấy thực lực đi!” Lời còn chưa dứt, bốn nhánh huyết đằng lớn nhanh chóng xông tới bên cạnh lão giả, ầm ầm nổ tung, một cổ huyết vụ tản ra.
Lão giả bị nhốt ở trung tâm, vội vã lấy ra một pháp khí hình chuông, bảo vệ thân thể của mình kỹ càng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy hư em trai mất rồi phải làm sao đây ? ( Từ Chương 125)
Diversostừ chương 125 đến hết vì wattpad có bạn edit đến chương 125 rồi nên các bạn tứ tìm các chương trước nha ở đây mình cop về để đọc offline thôi