chương 139

161 13 3
                                    

bước vào Kim Đan, trong nháy mắt khi đột phá ngưng mạch hậu kỳ, có thể cảm ngộ các loại huyền ảo của kim đan kỳ. Trải qua cảm ngộ như vậy, tu sĩ cũng có thể tăng xác xuất thành công đột phá kim đan kỳ, chỉ là dựa theo cảm ngộ khác nhau, tỷ lệ nâng cao của mỗi người cũng khác nhau.

“Quay về cho nhóm Tưởng Ưng dùng một lần đi.” Từ Tử Nham đột nhiên mở miệng nói.

“Được.” Từ Tử Dung cười khẽ, đồng ý.

Trải qua mấy ngày nay cùng chung hoạn nạn, trên cơ bản, Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ đã đạt được sự tán thành của hai huynh đệ Từ gia. Tuy rằng Ngũ Hành Lăng Tinh quý giá, nhưng dùng để kéo sự tín nhiệm của thuộc hạ vẫn khá hời. Hơn nữa với tính cách của Từ Tử Dung, đã hạ huyết khế trên người ca ca, làm sao lại không giữ lại đường lui trên người Tưởng Ưng?

Chỉ là, y đặt thứ kia, chỉ cần không kích thích ra, đối với Tưởng Ưng cũng sẽ không có bất kỳ tổn hại nào, cho nên y cũng không lo đối phương sẽ phát hiện.

Hai huynh đệ cất Ngũ Hành Lăng Tinh xong, sau đó cực khổ đào các loại khoáng cộng sinh được khảm trên vách tường xung quanh đường hầm. Những khoáng cộng sinh này có giá trị khác nhau, số lượng cũng không ít, hai người tốn gần ba ngày, mới đào xong các khoáng cộng sinh có thể lấy trong danh sách.

Nhìn các khoáng thạch thuộc tính hiếm chất đầy trong túi càn khôn, Từ Tử Nham cười không khép miệng.

Cái gì gọi là một đêm phất nhanh? Đây là một đêm phất nhanh chân chính.

Không nói đến Ngũ Hành Lăng Tinh quý giá kia, chỉ dựa vào những khoáng cộng sinh này đổi linh thạch, cũng đủ cho bọn họ tu luyện một hơi đến nguyên anh kỳ còn dư! Nhấn mạnh, là bốn người đều tu luyện tới nguyên anh kỳ!

Đương nhiên, đây cũng chỉ là tình huống tốt đẹp nhất, dù sao loại vật như bình cảnh, không phải chỉ cần có linh thạch là có thể đột phá, hơn nữa hấp thu linh thạch cũng phải có mức độ, bằng không rất có thể sẽ để lại nội thương không thể chữa trị.

Một lần buôn bán lời đến đầy bồn đầy bát, Từ Tử Nham rạng rỡ từ trong đường hầm leo lên.

Tròn ba ngày không có tin tức, tuy rằng bọn họ đã nói với nhóm Tưởng Ưng, nhưng khẳng định hai người đó vẫn sẽ lo lắng.

“Hmm?” Vừa ra khỏi cửa động, ở cách đó không xa truyền đến từng đợt linh lực dao động.

Lòng tràn đầy vui sướng liền biến mất trong nháy mắt, tất cả tâm tình vui vẻ của Từ Tử Nham vào giờ khắc này bị phá hư hầu như không còn.

“Ta đi xem.” Anh nói xong, liền tung người chạy đến cửa vào mạch khoáng.

Dựa vào linh lực dao động, Từ Tử Dung suy đoán người đang đánh nhau bên kia có thể có tu vi không quá chênh lệch với Tưởng Ưng. Y cũng không vội ra tay, trái lại ngưng ra hai huyết thú, dùng đất lấp lại hang động bọn họ khai thác.

Dạy hư em trai mất rồi phải làm sao đây ? ( Từ Chương 125)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ