.6. Despair, Virgo

650 70 5
                                    

.6. Tuyệt vọng, Xử Nữ.

Một con đường vắng vẻ ở ngoại ô chìm dưới ánh trăng hòa vào màu tuyết trắng. Không một bóng người, không một dáng nhà. Sự hoàn mỹ cùng cô tịch ấy chỉ cần một chiếc xe đen là đủ để phá vỡ. Nó thắng ngay trên lề đường dày đặc tuyết, hằn lên đấy những vệt bánh xe loang lổ lạc loài.

Trước đó, có một chiếc xe đen khác đã đến và đã đợi. Hình ảnh người đến sau vừa hiện trong tầm mắt, kẻ đến trước đã gấp rút rời khỏi buồng lái, lập tức mở cửa và cúi đầu chào.

"Cậu chủ."

"Em ấy đâu?" Không lãng phí một giây phút nào, anh liền hỏi. Hiểu chuyện, người nọ lập tức mở cửa xe, để lộ ra mái tóc vàng.

Chẳng màng đến đôi giày đen đắt tiền anh mang đã nhuốm những tuyết, hay chiếc áo vest bản giới hạn anh khoác lấm tấm mồ hôi vội vã. Thứ anh thấy được bây giờ chỉ có thân hình trước mắt, nhỏ bé và vô hại chìm trong một sắc vàng, sáng rực hàng ghế sau cậu nằm.

Khuôn mặt này, đôi mắt, đôi môi, hàng mi này, đúng là thuộc về người ấy.

Run rẩy cúi người vào, anh ôm lấy cậu nhẹ nhàng trở ra, như thể sợ rằng đây không phải là thực. Đầu anh choáng váng trong sự bối rối và hân hoan, hệt như bước đi trong cơn mơ ban chiều, nửa mê nửa tỉnh. Mờ ảo như ánh trăng nhạt nhòa soi lối trần thế, mờ ảo như từng đường từng nét gương mặt người trong lòng, thứ ghi vào não anh như khoan khắc. Người thương tên Sư Tử đều đặn thở, cơ thể tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

Anh đã không mơ.

Sự thật đó kéo lên môi anh một nụ cười, chân thành, thật lòng sau thời gian một năm dài đằng đẵng.

Ngón tay lướt qua làn da và mái tóc, kéo về tâm trí anh những cảm xúc vĩnh hằng quen thuộc. Tâm can anh lại được lấp đầy, viên mãn như những ngày có thể nhìn thấy Sư Tử chạy qua lớp học, nhìn thấy cái miệng nhỏ của em ấy luôn thoát ra từ ngữ khiến bản thân anh thật mừng vì bản thân đã chăm chỉ, dù cho đó còn chẳng phải là lời khen.

"Anh Cự Giải, cảm ơn anh vì đã chỉ bài cho em!" Sư Tử cười toe, lộ ra vài cái răng khểnh. Cánh tay nhỏ của em ấy đang ôm lấy quyển tập bài tập về nhà, thứ mà Cự Giải có một thời gian còn ghen tị với nó.

Thật đáng yêu.

Anh đã luôn phải kìm lại ham muốn kéo em ấy vào lòng, chỉ bởi Sư Tử chắc chắn sẽ sợ hãi...

Nên Cự Giải khi ấy chỉ thân thiện, nhẹ nhàng trả lời, che giấu hoàn toàn tâm tính mình.

"Không có gì." Anh rất vui vì bản thân có thể ít nhất có ích cho em.

Phần sau tất nhiên không bao giờ được nói ra.

Sự gần gũi đối với em ấy chính là thuốc độc, rằng là một khi Sư Tử biết tình cảm anh dành cho, người sẽ chọn cách rời xa anh. Anh biết rõ, thế nên dù cho Sư Tử thích nghe anh giảng bài chỉ vì yêu thích cách anh truyền đạt dễ hiểu lại còn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng chỉ cần thế thôi, chỉ cần là một phần trong cuộc sống em ấy còn hơn cả đủ đối với một Cự Giải còn khờ dại.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ