.28. Not a dream, Leo

376 38 4
                                    

.28. Không phải giấc mơ, Sư Tử

Có lẽ nó đã bắt đầu từ lâu, từ ngày anh cậu biến mất. Là giấc mơ, nơi chỉ có bóng tối vọng đến, thì thầm với cậu.

'Song Ngư chết rồi.'

Tỉnh dậy với lồng ngực đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm cùng hơi thở gấp gáp. Cảm giác cứ bám lấy một thứ mỏng manh hệt như đứng ở chỏm núi đơn độc, chẳng thể kiểm soát tình hình, càng chẳng thể rời đi.

Sư Tử cứ chìm trong giấc mơ sâu như thế mãi, chẳng một ngày nào cậu tỉnh dậy cảm thấy thảnh thơi. Chỉ cần một cơn ác mộng và cả ngày dài liền trở nên tệ hại.

Vậy nên khi trước mắt là những sợi tóc trắng cùng đôi mắt đẫm màu mẫu đơn cậu nhớ, thứ luôn sâu xa một vẻ chìm đắm, Sư Tử lại nghi ngờ sự tỉnh táo cùng hiện thực chính mình.

Một năm trời không ngắn không dài, mọi ngóc ngách đều đã kiếm tìm chỉ để Song Ngư cứ thế xuất hiện trước mắt. Dẫu cho có là cố tình hay phí hoài công sức cũng chẳng còn gì quan trọng hơn nữa. Sư Tử siết chặt nắm tay, mặc kệ tình trạng trên người chỉ có độc một cái áo sơ mi mà trườn khỏi giường, cố gắng đứng dậy.

"Anh..anh Song Ngư..?"

Ngay cả việc gọi tên cũng cảm giác thật khó khăn. Đã là lần thứ mấy cậu cầu mong cho điều này xảy ra? Cậu không biết, cậu chỉ biết cả cơ thể cậu cứ mãi run rẩy. Mọi sự xảy ra nhanh đến mức cậu không kịp thích nghi, vậy nên chỉ nửa quãng đường, cậu đã phải khụy xuống, hai đầu gối tiếp đất một tiếng lớn.

Ngước lên, qua tầm nhìn mờ nhạt là Song Ngư vội vã bước đến, dùng bàn tay ấm và gầy quấn lên vai cậu áo khoác của chính anh, rồi kéo cậu vào lòng, chu đáo, dịu dàng như thể đang chở che một đứa trẻ.

"Bé con, anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em."

Anh cúi đầu, gì sát khuôn mặt vào cổ cậu, hệt như tiếp xúc qua cái ôm chẳng thể đủ. Bàn tay anh chạm vào lưng cậu đến vững vàng, dù cho chân cậu vô lực, cậu biết anh sẽ không bao giờ để cậu phải vấp ngã.

Và cậu cũng biết hơi ấm này là thực, cả tấm áo thấm đượm mùi hương an nhiên này cũng là thực.

Sư Tử đã mong mỏi chúng mãi.

Mừng là thế, nhưng bối rối khiến toàn bộ điều muốn nói của cậu đều bị nuốt sạch sẽ, đến cùng chỉ có thể lẩm bẩm tên người anh lớn lặp đi lặp lại, như một đoạn băng lỗi.

"..Anh Song Ngư... Là anh.. Là anh thật--.."

"Đúng rồi, đúng rồi bé con." Song Ngư gấp rút vỗ lưng người trong lòng, cảm giác như nước mắt sắp theo đà mà rơi ra đến nơi. "Là anh trai của em. Anh xin lỗi, anh đến trễ.."

Sư Tử im lặng siết vào áo len của Song Ngư, vải êm đến dễ chịu, hệt như mùi hương của anh từng giây tràn vào mũi cậu.

Sau cùng, đêm nay cậu đã có thể ngủ yên.

Cậu đột ngột thở ra một hơi, trước khi đứng thẳng dậy, bàn tay đưa lên chỉnh lại mái tóc Song Ngư trong sự ngạc nhiên của anh.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ