.37. (end.)

598 48 7
                                    

.37. (tận cùng.)

Thành phố tản cư, không còn một ai.

Tòa nhà chọc trời trống rỗng chẳng một bóng người, đơn thuần làm ống trụ cho ánh sáng soi lối. Đường xá đen ngòm một màu xẻ dọc ngang đất nước, chỉ còn gió làm kẻ vãng lai.

Sẽ chẳng có một ai kể lại, sẽ là không, trừ bóng người đàn ông đang than khóc.

Mái tóc một sắc tro tàn, đôi mắt mịt mù bởi đớn đau. Sinh mạng mỏng manh, vạn vật cũng mỏng manh, hệt như cánh bướm lượn bay trên mảnh giấy cũ nhàu nát, thứ nhòe nhoẹt chữ nhưng chẳng biết bởi thời gian hay bởi bị siết vò.

Chẳng thống khổ nào bằng thống khổ mất đi người mình yêu thương nhất.

Đằng sau, là đứa bé gái đôi mắt trong tựa nước, quá trẻ để hiểu.

Đằng trước, là người đàn ông lặng thinh đứng, dáng cao đơn độc.

Bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn chạm vào thứ rơi vãi trên mặt đất, là một tấm hình. Màu sắc nhập nhòe bởi thứ nước mặn, nhưng đứa bé biết, đó là hình dáng thuộc về một đứa trẻ khác.

Là sắc hoa hướng dương rực rỡ, là dáng vẻ thiện lương. Dẫu rằng chẳng tắm trong vải áo xa hoa, hay chìm trong kim cương ngọc bảo, lại đẹp đến động lòng.

Đằng sau, chỉ có ba chữ "tiểu Thái dương".

Chưa kịp hiểu, đã là tiếng mẹ đến, nói rằng phải trốn đi, rằng thứ gì đó to lớn đang đến.

Trong con mắt ngây thơ của đứa trẻ là cả một vùng trời phía xa hừng đông đỏ rực, cùng từng hạt tuyết lửng lơ như bóng bay, vội vã về với trời cao. Cảnh tượng vô thực này thế gian lần đầu thấy, cũng chính là lần cuối.

Nhưng đứa trẻ làm sao biết.

Rằng Hội đồng đã không dự đoán được sự hy sinh của Bảo Bình cùng lòng ngoan cố của Song Ngư chính là vì an yên tâm can Sư Tử.

Rằng trong lòng bàn tay anh, những mẩu ngón tay cụt lủn đang bấu vào da thịt, lại chẳng thấy đau.
.
.
.
...Là ba đứa trẻ, sinh ra ở Thiên đường.

Sư Tử, 606.

Song Ngư, 303.

Bảo Bình, 303.

Hai mạng chắp vá cho một, tay trái là Kí ức, tay phải là Sinh mạng. Một người mang theo đớn đau mà đứng dậy bước đi, một người mang theo đớn đau mà nằm xuống dừng lại.

Bảo Bình không muốn Sư Tử phải chết, nên muốn chở che. Ngược đời, định mệnh lại chẳng bao giờ đi theo hướng cậu ta muốn.

Rằng nếu cậu ta chết, Sư Tử cũng phải chết.

Rằng nếu cậu ta bỏ mặc Sư Tử chết, cậu ta cũng chẳng khác gì đã chết đi.

Dẫu vậy, giả như viên đạn đó bắn vào người anh thay vì vị thiên tài, kết cục cũng không khác gì.

Bản thể phía Bắc đổ vỡ theo sau Sư Tử ngừng thở hơi cuối. Vạn cây số tuyết trắng nứt toác, phía dưới, rễ cây dày loang lổ ra những đường dài cắt đứt như thể bị khía ra bởi con dao to khổng lồ. Máu từ lòng đất tràn đầy lên bề mặt, phủ thẫm tuyết sáng màu một sắc tươi, khô lạnh, rồi từng hạt trắng bạc bắt đầu phá vỡ trọng lực mà lửng lơ bay ngược về phía mây cao. Lưng chừng mùi hắc ín, lưng chừng mùi huyết tanh, bất kì giọt phấn nào rơi vào phổi sẽ ngay lập tức khiến hệ miễn dịch thất bại, rồi người ta trong thống khổ, sẽ phải ngạt thở đến chết.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ