.33. Trail, Virgo

263 36 2
                                    

.33. Dấu vết, Xử Nữ.

Lần tiếp theo Sư Tử mở mắt là trên giường trong phòng Ma Kết.

Ánh nắng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ làm không khí ấm lên, dù so với nhà cũ của cậu thì vẫn rất lạnh. Tuyết dày, phủ lên đất một màu trắng tinh khôi như muốn nuốt trọn tất cả tồn đọng của một giọt hè. Sư Tử rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn sang đối diện là vị bác sĩ kia thản nhiên ngồi gõ gì đó trên máy tính, hoàn toàn chú tâm đến độ cái ly nước gần trượt khỏi bàn đến nơi, anh vẫn không hề biết.

Thủy tinh rơi xuống đất một tiếng lớn. Sư Tử vẫn chẳng cử động khi Ma Kết lập tức quay sang cậu mà kiểm tra, và dĩ nhiên thấy cậu đã tỉnh.

"..Xin lỗi, tôi làm cậu dậy à?"

Sư Tử chậm rãi lắc đầu.

Cậu không muốn di chuyển, càng không muốn quay lại ngủ tiếp, nhưng anh cậu cần cậu, kể cả điều đó có nghĩa cậu sẽ gặp lại Thiên Yết.

Nên Sư Tử lê cái thân xác mệt mỏi rời khỏi tấm chăn mà Ma Kết đắp cho.

"Khoan đã, cậu định đi đâu?"

Vẫn là vẻ không sức sống, Sư Tử thở ra.

"..Anh biết rồi vì sao còn hỏi?"

Ma Kết, mắt tự bao giờ đã lần nữa dán vào màn hình trước mặt, không hề bị đả kích bởi lời nói móc mỉa của người kia, cũng như không nhìn thấy bàn tay cậu siết chặt trên nắm cửa lạnh mà cố gắng kìm nén tức giận.

"Tôi khuyên cậu nên ở trong phòng tôi, dù sao sáng ngày mai Hội đồng cũng đến rồi." Ma Kết nói, hoàn toàn điềm đạm và bình thản. "Thiên Yết dù sao cũng không làm gì được anh trai cậu."

"Hắn có đấy." Sư Tử lần này quay đầu, gằn giọng, sự thản nhiên của người kia đang dần đốt cháy mọi bình tĩnh còn sót lại. "Anh thì biết gì? Kẻ như anh chỉ nhìn vào mục đích của mình, làm gì có ai quan trọng để mà lo lắng?"

Căn phòng nhỏ, nên khoảng cách giữa cậu với Ma Kết rất bé, chỉ là vài bước chân trên sàn nhà phủ đầy mảnh vỡ thủy tinh. Gần như vậy, nên biểu cảm nào anh đang mang cậu đều không thể không thấy.

Cách hàng lông mày anh khẽ nhíu và đôi môi mím chặt, cứ như thể sắp sửa làm gì đó. Sư Tử không đủ thân cận để biết, nhưng cậu có linh cảm.

"..Tránh ra." Cậu hằm hè, thấp giọng. Ma Kết phía bên kia chậm rãi đứng dậy, mũi giày anh nện xuống sàn gỗ kẽo kẹt. Sự uy hiếp vô hình làm Sư Tử lùi về từng bước từng bước, cho đến khi lưng đụng cánh cửa, cậu biết cậu không còn đường lui.

Bàn tay lần mò chốt cửa phía sau, nhưng sự đe dọa đổ dồn xuống khi Ma Kết chống tay lên cửa và nhìn cậu từ phía trên làm cậu chùn chân. Sư Tử phải nuốt một ngụm khô khốc mà cố giữ giọng mình vững.

"..Tôi nói gì, anh không nghe sao?"

Trái lại với lời đe dọa, đối phương vẫn im lặng, hệt như đang cố xem xét những suy nghĩ cậu đang mang. Ánh nhìn không cảm xúc gì từ đối phương và cái áo duy nhất Sư Tử có chẳng thể giúp cậu làm ấm tâm can mình, nên cậu bắt đầu run, không thể nào kiểm soát.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ