.34. Waking up

282 42 5
                                    

.34. Thức tỉnh

.
Sư Tử mím môi, chẳng muốn đụng vào tô cháo mà Ma Kết vừa hấp bằng túi nhiệt, cứ thần người ra mà khuấy đảo thứ gạo nhuyễn trong suy nghĩ.

"Cậu lúc nào cũng thế này khi ăn à?" Ma Kết hỏi, chăm chú nhìn từ phía bàn đối diện. Cậu chẳng muốn đáp, lại chẳng có hơi sức bàn cãi, nhưng uất ức cứ dồn lên họng. Sự im lặng cùng ánh nhìn trừng trừng khiến người kia cuối cùng cũng phải thở ra một hơi ngắn trước khi cất lời.

"Cậu có gì muốn nói thì cứ nói."

Vẻ bình tĩnh đến vô tội của Ma Kết đúng là rất giỏi trong việc chọc cậu đến giận. Sư Tử xoay người, một hai lần khua đảo vòng kim loại lạnh, làm từ chân là tiếng leng keng kêu.

"Cởi cái còng này ra."

Anh thản nhiên nhướn mày, rồi quay trở lại bàn làm việc như thể chuyện xích cậu lại chẳng có gì to tát.

"Không, cậu sẽ làm cho mọi thứ thêm khó khăn với tôi, cả với bản thân cậu."

Câu chữ nào cũng đẩy cậu thêm cáu bẳn, cứ phải sống dưới sự kiểm soát của người khác càng lúc càng khiến cậu phát điên. Sư Tử mạnh bạo kéo rồi giật cái còng ra khỏi chân, nhưng chỉ có da cậu ma sát tới hằn, còn cái còng thì vẫn không lay chuyển khỏi thanh chắn nơi chân giường.

Cậu nhìn sang thanh chấn song cửa sổ, rồi cửa phòng, cả phía trên trần nhà, chẳng có nơi nào cậu có thể thoát, trừ cửa chính.

Muốn ra ngoài, phải giết được Thiên Yết. Muốn đối đầu với một mình Thiên Yết, phải xử lí được Ma Kết.

Quả là một nơi giam giữ hoàn mĩ.

Ma Kết vẫn ngồi phía bên kia, lại đột ngột có linh cảm không lành. Khi quay đầu đập vào mắt lại là Sư Tử co người ôm vùng bụng chặt cứng, trán nhăn lại và đổ mồ hôi lạnh. Anh buông ngay việc gõ chữ, lập tức theo phản xạ cấp cứu rời khỏi ghế mà lao tới, gỡ bàn tay cậu ra trong gấp gáp.

"Đây là anh tự chuốc lấy."

Từ ngữ ngắn như hình ảnh cậu cùng nắm tay giơ cao lấp lóa hiện trong đôi mắt anh. Đã là không kịp. Ma Kết ngất đi, cả người đổ rạp xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.

Người còn lại thở ra một hơi ngắn, biểu hiện hoàn toàn bình thường, chậm rãi cúi xuống lục trong túi quần người kia tìm chìa khóa.

Không có. Sư Tử lần nữa thử vận may của mình cũng không thành, chân giường cũng bị xi măng vào sàn, cậu phải liều một phen.

Nên Sư Tử xé ra mảnh vải giường, buộc thật chặt vào cổ chân, rồi giật ra. Một lần, hai lần, ba lần, cơn đau càng lúc càng khủng khiếp, nhưng nó không hề trượt khỏi chân cậu cho đến khi cậu cắn răng và quyết liệt làm thêm một lần cuối.

Máu nhỏ chậm rãi xuống sàn, theo chân cậu dẫn đường ra cửa sổ. Thanh chắn đều đã bị đóng cứng, hệt như những cánh cửa khác. Cậu biết bản thân không thể ra ngoài bằng con đường này, cũng như rời đi một mình, chỉ là cậu muốn đeo bám vào cái hi vọng mong manh rằng cậu không nhìn nhầm.

Xử Nữ.

Đúng lúc, đúng chỗ. Điều tưởng chừng ngẫu nhiên đã xảy ra.

"Xử Nữ, là anh thật à..?"

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ