.21. Red Tears, Leo

504 41 2
                                    

.21. Nước mắt màu máu, Sư Tử.

Sư Tử vì cơn đau mà tỉnh giấc, mở mắt, tất cả những gì cậu làm chỉ có thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Cậu đã được mang lên nệm, nhưng hắn chỉ sửa chữa sự việc có thế. Cả cơ thể cậu nhơ nhuốc và bẩn thỉu, sự rệu rã như ăn mòn mọi lý trí, ngay cả chớp mắt cũng thấy rất mỏi mệt.

Sư Tử thầm thì thật khẽ với chính mình những câu chữ ổn thỏa, thế nhưng cơ thể cậu vẫn run rẩy khi nước mắt nóng ấm bắt đầu lan tràn trên khuôn mặt. Sự bất lực có lẽ đã bị kìm nén quá lâu, không thể che đậy được nữa.

Vai cậu đau nhức nhối dù chỉ vươn lên quẹt đi dòng nước mặn trên má. Hai cổ tay hằn đỏ, thêm vào phần dưới tê dại, tất cả đều chỉ nhắc cậu nhớ về lần làm tình với Thiên Yết.

Cậu kinh tởm bản thân mình.

Cậu từ bé có khi nào nghĩ bản thân khi lớn lên sẽ tự tìm đường đến Thiên Yết để mà bị cưỡng hiếp đâu? Suy cho cùng, nếu biết trước mọi việc, cậu làm sao có thể ở vị trí như cậu bây giờ?

Dư ảnh Thiên Xứng cứ thế mà hiện lên trong đầu. Đôi mắt nâu trong veo như nước đó luôn luôn chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh cậu. Sư Tử nhớ mùi bánh kem cam mà Thiên Xứng làm mỗi chiều cậu đi học về. Cả gian bếp luôn tỏa hương thơm êm đềm, ngọt ngào như cách Thiên Xứng ôm lấy cậu.

Rốt cuộc Song Ngư ở đâu? Thiên Xứng có ổn không? Còn nữa, cậu vì sao cứ để người khác kiểm soát cậu?

Mọi thứ cứ mãi đi sai hướng. Hệt như mùi thuốc lá cậu ghét bỏ cứ mãi dồn dập nơi đầu mũi.

Sư Tử mở mắt, quả nhiên là Thiên Yết đang bước vào. Sự tiếp cận của hắn làm cậu vội vàng kéo chăn lên người, rồi vụng về bật dậy lui về sau. Trong thoáng chốc cậu thấy được vệt máu chỗ cậu vừa nằm, trước khi cậu vì lùi quá sâu mà ngã khỏi nệm.

Chăn đã đỡ toàn bộ cơ thể cậu. Sư Tử nheo mắt, lập tức ngồi dậy. Các cơ vẫn đau nhức đến không tả được, nhưng Thiên Yết đã đến rất gần, cậu không còn tâm trí cho chuyện cỏn con ấy nữa.

Trên khuôn mặt hắn, ánh sáng đèn trần tô vẽ từng đường nét đến rõ ràng. Thêm sự im lặng khi lặng lẽ nhìn xuống cậu, Sư Tử không khỏi càng lúc càng bị dọa nạt.

"Thiên..Thiên Xứng thế nào rồi..?"

Cậu ghét cách giọng mình vang lên trong run rẩy và sợ hãi, ghét cả cách cơ thể đau nhức yếu nhược, bởi lẽ chỉ ý chí thì chẳng thể làm hại được thứ gì, nhất là vẻ đắc thắng khi hắn nhìn thấy cậu chật vật xoay xở.

Thiên Yết duy trì im lặng một vài giây trước khi đáp lời một cách hoàn toàn vô tâm, hệt như mạng sống Thiên Xứng chẳng là gì ngoài vô ích.

"...Dĩ nhiên nó còn sống."

Thiên Yết dứt lời, liền nhíu mày.

Ánh sáng hi vọng tỏa ra từ đôi mắt màu mật ong của Sư Tử thật phiền phức. Dù thế, chỉ ý nghĩ được tiếp tục dập nát nó cũng quá đủ để hắn hứng thú trở lại.

"Vậy...vậy Thiên Xứng..--"

Lại nữa? Thiên Yết phát bực, nắm tay hắn bắt đầu giật giật. Trong đầu hắn hiện ra ý muốn cắt phăng dây thanh quản cậu đi.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ