.11. Letter, Libra

370 44 9
                                    

.11. Lá thư, Thiên Xứng.

Hai ngày trôi qua lặng lẽ. Sư Tử lẩn thẩn ngồi trong phòng, cố gắng tập trung vào quyển sách trên tay. Bên phải cậu là khay đồ ăn lớn, cơ man là mỹ vị, nhưng cậu không có hứng đụng vào. Cậu vẫn chưa quyết định được có nên làm theo như điều kiện của Thiên Yết hay không, nhưng với tình trạng bị cô lập như thế này, cậu không thể nào có chút tiến triển được.

Như thể như vậy chưa đủ tệ, vì chuyện đêm hôm ấy mà cậu sau đó lại bị anh nhốt lại.

"Đến chừng nào em hiểu được hậu quả từ hành vi của mình, em sẽ không bước chân ra khỏi căn phòng này."

Cự Giải nói xong, lập tức rời đi, không cho cậu cơ hội phản bác. Cậu ghét bị người khác kiểm soát, nhưng bây giờ mà làm loạn thì quá thiếu suy nghĩ. Bởi lẽ bây giờ, mục đích của cậu không còn là thoát khỏi đây nữa.

Cậu xoa xoa thái dương, phải chi cậu có cách để kết thúc nhanh mọi thứ, cậu đã không phải lẩn quẩn trong một vòng tròn thế này.

Sư Tử nhớ Thiên Xứng từng nói có một thứ quan trọng cần đưa cho cậu, nhưng bị giam lỏng chính là vô phương liên lạc. Điện thoại bàn tất nhiên đã bị khóa, lại thêm cứ nhấc máy là giọng quản gia.

Sư Tử bắt đầu nhớ cái điện thoại di động cũ nhỏ nhỏ mà cậu hay mang bên người, dù móp bể khắp nơi vẫn là có thể gọi được. Tiếc là nó đã rơi mất khi cậu chạy trốn vào đêm hôm ấy, cậu còn không có cơ hội quay lại tìm.

Sư Tử thở dài, cậu thoát được khỏi sự truy đuổi của cha mình lại bị Thiên Yết giao lại cho anh, quả nhiên là ném cậu trở vào hang cọp. Cự Giải khi xưa với anh Hai cậu là bạn thân, tất nhiên cha cậu có quen biết với anh, quen khá thân là đằng khác.

Thân đến mức đồng ý giao cậu cho anh làm đối tác ước định, và cậu không có chút tiếng nói nào trong chuyện này. Sư Tử nghĩ tới sau này cậu phải thật sự kết hôn với anh, dù thế nào bản thân cũng không thể chấp nhận được.

Đó là lý do từ bây giờ cho đến khi xử lý xong chuyện này, cậu sẽ phải đồng thời cố gắng tìm ra cách để thoát khỏi đây.

Có tiếng trò chuyện ở phía trước cánh cửa, là giọng của anh. Cậu chột dạ ngồi thẳng người, tập trung hướng về nơi âm thanh phát ra.

"...Sư Tử.."

Tên được nhắc đến khiến cậu lo lắng cùng tò mò. Cậu len lén đi tới cánh cửa, và áp tai vào.

"À, cơn sốt đã hạ từ hôm qua rồi."

"Đúng thế, em ấy khá là gầy, lại ăn rất ít."

"..."

"Không, cháu không làm thế được đâu." Anh bật cười khẽ, nửa đùa nửa thật.

"À, là như thế này..." Theo bước chân, tiếng anh cũng xa dần, Sư Tử không nghe được nữa, cậu rời khỏi cánh cửa.

Ngồi xuống lại giường, trong đầu cậu chỉ có một người cậu phỏng đoán đến, cha cậu.

Xử Nữ đã không nói sai.

Nếu là vài ngày nữa, thì có thể là hôm nay, hoặc ngày mai, bất cứ ngày nào. Thời gian ngắn như vậy, cậu trừ là thần thánh may ra mới có thể xoay chuyển cục diện.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ