.27. A Mere Machine, Pisces

345 32 9
                                    

.27. Cỗ máy giản đơn, Song Ngư.

Thiên Xứng khi tỉnh dậy đã là chuyện của mấy tiếng sau.

Thông qua lời Bảo Bình, Ma Kết đã rời đi từ lâu. Anh tiến xa khỏi nơi này dưới màn tuyết dày, biến mất không một lần quay đầu lại. Dẫu cho gắn bó với nơi này lâu như thế, có lẽ đây chỉ là cuộc đời thay thế mà Ma Kết dùng để làm vỏ bọc.

"Bao giờ thì chúng ta sẽ đi?"

Hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi miệng, mái tóc nâu gỗ phủ lên hàng mi chớp chớp mở mở, Thiên Xứng nhíu mày, chầm chậm cất lời.

Bảo Bình biết, lần này dù có làm gì đi nữa, đối phương cũng nhất định sẽ không chịu nghe, nên những gì cậu ta làm khi ấy chỉ có lặng lẽ thực hiện tốt vai trò của một bác sĩ.

"Sau khi xong cái này, chúng ta sẽ rời đi."

Bầu không khí lại trở nên im lặng. Một cách ngẫu nhiên, trong đầu cả hai lại tua lại câu nói Ma Kết tuôn ra trước khi đi khỏi.

".sẽ phải trả giá.."

Chẳng phải sợ hãi chiếm lấy họ, chỉ có sự bối rối.

"Ma Kết đến gặp cậu chỉ để cản trở chúng ta."

Bảo Bình nói, nhẹ hẫng.

"Anh ta đã nói với cậu những gì..?"

Đôi mắt xanh ngọc không nhìn vào khuôn mặt của người kia, trong nó chỉ là vẻ lạnh lẽo, trắng đến tinh khôi của bức tường bệnh viện.

Cùng một căn phòng, nhưng mùi của người đã không còn lưu lại chút nào nữa.

"Có phải Sư Tử không nên về lại với Song Ngư, rằng Thiên Yết bạn thân hắn ta luôn là giải pháp tốt nhất?"

Vẻ mặt phức tạp pha lẫn ngạc nhiên của Thiên Xứng đã trả lời cho mọi thứ. Thiên Xứng thu hồi lại suy nghĩ, mím môi chặt đến đỏ như màu máu.

"..Tôi.. chỉ không hiểu, một người từng cứu Sư Tử vì sao lại đổi ý như thế..."

Thiên Xứng đáp lời, cố gắng ngồi dậy trong khi Bảo Bình thu gom dụng cụ y tế. Bàn tay cậu ta gọn gàng làm điều bản thân đã làm cả trăm lần, suy nghĩ lại vô thức trôi dạt về khoảnh khắc cậu gặp Song Ngư.

Tồn tại mỏng manh như khói như sương, dễ dàng và nhỏ bé đến nỗi hoàn toàn chìm vào góc khuất của tâm trí người qua kẻ lại.

Cánh bướm đích xác là cũng nhỏ bé, mỏng manh như thế.

Tình cảm Song Ngư dành cho Sư Tử, có lẽ, chính là con dao hai lưỡi, từ rất lâu rồi.

"Thứ này là gì?"

Khi chống tay ngồi dậy, cánh tay Thiên Xứng dậm vào mớ bông vụn của cái gối trên giường, thứ mà bàn tay Ma Kết chỉ thấp xuống đã làm nó nát bấy, đủ để cậu phát hiện ra sự cộm bất thường.

Một quyển sách bìa đỏ, cũ kĩ, dày được lấy ra. Phần bìa trước bị móp vì lực mạnh tác động, ngay cả giấy bên trong cũng bị cong gập xuống.

Quyển sách đã qua tay Sư Tử, vì được giấu dưới gối mà đã giữ được chút mùi hương. Một mùi mát nhẹ, thoang thoảng vụt qua đầu mũi, rồi rất nhanh biến mất.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ