.37-1. Out of reach

438 39 4
                                    

Phần phụ 37-1. Xa tầm với.

.

"Đứng lại..!!"

Tiếng gào thét cùng tiếng bước chân vang lên đằng sau rất gần. Cậu sợ. Bàn chân cậu trở nên rất đau, cẳng chân cũng quá mỏi, hơi thở không cách nào lấp đầy phổi cậu, nhưng cậu không muốn dừng lại. Nếu cậu làm thế, cuộc đời cậu xem như chấm hết.

Vì thế mà Sư Tử kiên trì chạy, xuyên qua những cửa hàng trống không, con phố vắng lặng người và cả màn tuyết rơi dày đặc. Từng hơi thở cậu tỏa ra khiến cơ thể cậu càng lúc càng thêm lạnh, nhưng cậu không quan tâm nữa, có vẻ tiềm thức cậu đang dần mất đi kiểm soát. Cậu không muốn chết, nhưng ý thức cứ dần trôi.

Cậu muốn nghỉ ngơi..

"Đuổi theo, nó là một triệu tiền thưởng!" Tiếng hét của tên nào đấy làm cậu giật mình trở lại thực tại, nỗi sợ lần nữa thống lĩnh tâm trí. Cậu phải thoát, cậu nhất định phải thoát...!

Sư Tử nhìn sang con hẻm nhỏ bên tay phải, chẳng thể thấy được gì trong bóng tối. Sự phân vân chiếm lấy lý trí vài giây là quá đủ cho Sư Tử khựng lại, và giọng nói nào đó vang bên tai.

"Đừng đến.."

Phát lên khẽ khàng, yếu ớt hệt như bị bòn rút tâm can. Cậu còn chưa kịp nhận ra chủ nhân của giọng nói thì từ bóng tối, khói trắng nồng mùi thuốc tỏa ra, nuốt sống lấy tồn tại âm thanh vừa rồi, chẳng để lại dù chỉ một dư âm.

Sư Tử lạnh sống lưng, cảm giác chân yếu đi rất nhiều.

Có gì đó không đúng..

Cậu cố gắng ổn định hơi thở gấp, sâu bên trong, đôi mắt dần quen bóng tối nhìn ra được tòa nhà bỏ hoang, có một khe hở, cậu có thể chen qua được. Cậu có thể trốn, nhưng không hiểu vì sao, đột ngột từ khóe mắt ủ đầy thứ nước mặn.

Gió cuốn qua từng lọn tóc vàng lửng lơ bay, cuốn theo cả từng giọt trong suốt trên má. Chỉ là một tòa nhà không bóng người, nhưng vì sao cậu lại cảm thấy thật thống khổ?

"Đừng buồn như vậy, đừng khóc.."

Một giọng nói khác. Quá đỗi quen thuộc. Đầu cậu bắt đầu đau.

..Mái tóc đỏ, màu của hoàng hôn.

..Sàn nhà trắng, tường trắng.

Chúng là gì?

Tiếng bước từ phía sau dồn dập, hung hăng cùng âm thanh la hét vần vũ giáng cậu về thực tại. Đằng sau, đám người mà cha cậu gửi đi đã gần đuổi kịp, nếu không rẽ vào rồi tìm ngay chỗ nấp, cậu sẽ tự làm hư phế quản cùng chân chính mình.

Và cậu đã không rẽ.

Sư Tử nâng đôi chân đau nhức đến nát bấy của mình, tiếp tục chạy. Gió hanh khô mỗi đợt mang theo tuyết trắng càng lúc càng dày, cậu không thấy được lối đi, nhưng Sư Tử chỉ còn cách tiến lên. Đèn đường từng đoạn từng đoạn chảy về sau lưng, kéo cậu gần kề với khúc dài tăm tối phản chiếu trong đôi mắt.

Bao nhiêu nghĩ suy trôi nổi, Sư Tử cứ như đang ở trong một cơn mơ. Cậu biết tiềm thức cậu đang yếu thế, sự kiệt quệ đang nhuộm lấy ý chí cậu vài vệt đỏ đen ngang dọc. Cậu biết dù cậu có dừng lại hay không, cậu vẫn sẽ có một kết cục giống nhau, nhưng Sư Tử không được bỏ cuộc tại nơi này, không phải khi cậu còn chưa đạt được mục đích.

||AllxSư Tử|| •• Tiểu Thái Dương (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ